Bình luận trực tiếp: Tôi là nữ phụ thế thân?
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:17:52 | Lượt xem: 3

Lúc trước nghe kể, tôi chỉ thấy trải nghiệm của em họ giống hệt mấy bộ tiểu thuyết cẩu huyết, nhưng tôi chưa bao giờ ngờ tới giờ đây lại có người bảo tôi rằng cô ấy là nữ chính trong truyện "mang t.h.a.i rồi bỏ trốn", mà nam chính trong câu chuyện đó lại chính là bạn trai hiện tại của tôi.

Bố mẹ tôi chú ý tới động tĩnh ngoài cửa, thấy Chu Mục Dã thì mắt sáng rực lên.

"Vị này là…?"

Chu Mục Dã sực tỉnh, trên mặt muộn màng nở một nụ cười.

Mọi người đều đang đợi tôi lên tiếng.

Tôi nhìn thấy bình luận trước mắt:

(Nữ phụ sắp giới thiệu với bố mẹ nam chính là bạn trai cô ta rồi, giờ cô ta vui mừng bao nhiêu thì sau này bẽ mặt bấy nhiêu.)

(Chứ còn gì nữa, sau này bố mẹ cô ta biết nam chính và nữ chính từng bên nhau, lại có cả Bảo Bảo nữa, chắc chắn sẽ chẳng ủng hộ cô ta và nam chính đâu. Thậm chí còn mắng cô ta cướp người đàn ông của em họ, làm bại hoại gia môn, không biết liêm sỉ, rồi cắt đứt quan hệ đuổi ra khỏi nhà luôn.)

(Nữ chính đáng thương của chúng ta từ nhỏ không được bố mẹ yêu thương, cũng may cô và chú là người hiểu chuyện, mới không để cô ấy chịu uỷ khuất. Nữ phụ về sau phát điên đòi ở bên nam chính, họ đều không hùa theo cô ta mà đứng hết về phía nữ chính.)

(Bị bố mẹ ruồng bỏ, đứng ở phía đối đầu với tất cả mọi người, lại còn cố chấp muốn có được tình yêu của nam chính, nữ phụ cuối cùng hoàn toàn điên loạn, làm việc không màng hậu quả, mưu đồ hãm hại nữ chính và Bảo Bảo nên mới dẫn đến cái kết bi t.h.ả.m.)

Sống lưng tôi lạnh toát, lời định nói bị nuốt ngược vào trong, tôi lập tức đổi giọng:

"Bố mẹ, đây là cấp trên của con."

Nụ cười trên môi Chu Mục Dã khựng lại ngay tức khắc.

Anh lặng lẽ nhìn tôi, dường như không hiểu nổi tại sao tôi lại đột ngột thay đổi cách xưng hô như vậy.

Tôi né tránh ánh mắt của anh, nhìn thẳng về phía trước, tự nhiên tiếp lời:

"Anh ấy Tết này không về nhà mà đi công tác qua đây, con nghĩ nên mời anh ấy ghé nhà mình ngồi chơi, dùng bữa cơm."

"Hóa ra là lãnh đạo à."

Ánh mắt nghi hoặc của mẹ không ngừng đảo qua đảo lại giữa tôi và Chu Mục Dã.

"Cậu xưng hô thế nào?"

Chu Mục Dã im lặng hồi lâu, mãi đến khi nghe thấy tiếng mẹ tôi, anh mới rặn ra một nụ cười, thuận theo lời tôi:

"Cháu chào bác trai bác gái, cứ gọi cháu là… Tiểu Chu là được ạ."

Bố mẹ tôi nhiệt tình chào đón Chu Mục Dã.

Trên bàn ăn, khi hỏi đến tên đầy đủ, Chu Mục Dã vừa thốt ra tên mình, đôi mày em họ khẽ nhíu lại một cách khó nhận ra, còn bé An An vốn đang im lặng ăn cơm bỗng sán lại gần anh.

Thằng bé mở to đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Chu Mục Dã.

"Chú ơi, bố cháu cũng tên là Chu Mục Dã đấy."

Lời của An An khiến ai nấy đều kinh ngạc.

Em họ vội vàng kéo thằng bé lại: "An An, ăn cơm ngoan đi con, đừng nói lung tung."

Cô ấy khẽ ngước mắt nhìn Chu Mục Dã, mím môi nói: "Chu tổng, trẻ con nói năng linh tinh, anh đừng để tâm."

Ánh mắt Chu Mục Dã dời từ người An An sang chạm vào ánh mắt của em họ, đầy ẩn ý.

"Không sao."

Bình luận lập tức bùng nổ:

(Bảo Bảo đúng là trợ thủ đắc lực mà.)

(Nhìn cái kiểu tái ngộ sau bao năm, ánh mắt đưa đẩy vừa khao khát vừa kìm nén kìa, đúng là vừa chua vừa chát.)

(Nam chính à, anh nên bắt đầu nghi ngờ đi là vừa. Tại sao Bảo Bảo lại bảo bố tên là Chu Mục Dã? Chứng tỏ là nữ chính đã kể cho thằng bé nghe, chứng tỏ anh chính là bố nó đấy.)

Em họ có vẻ đứng ngồi không yên, ăn xong bữa tối liền tìm cớ dẫn An An ra ngoài xem pháo hoa.

Cả buổi tối Chu Mục Dã cứ như người mất hồn, ngồi thêm một lát cũng đứng dậy xin phép ra về.

"Thưa hai bác, cũng muộn rồi cháu không làm phiền thêm nữa ạ."

Trước mắt lại hiện lên bình luận mới:

(Nhìn đi, ngoài mặt thì tỏ vẻ không quan tâm, nhưng cơ thể lại rất thành thật. Thấy vợ chạy mất là lập tức đuổi theo ngay.)

(Nam chính bắt đầu nghi ngờ thân thế của Bảo Bảo rồi, đuổi theo là để chất vấn nữ chính đây mà.)

Chu Mục Dã đi tìm em họ, đợi đến khi mọi hiểu lầm được hóa giải, họ gương vỡ lại lành, cả nhà ba người đoàn tụ, còn tôi có thể lặng lẽ rút lui nơi góc tối không ai hay biết, tôi nghĩ đó là kết cục tốt nhất.

Tôi tự an ủi mình như vậy, nhưng giây tiếp theo, điện thoại bỗng hiện lên tin nhắn của Chu Mục Dã.

[Xuống lầu đi, chúng ta nói chuyện được không?]

Đầu óc tôi trống rỗng trong thoáng chốc.

Chẳng phải anh đang vội vàng đi đuổi theo vợ sao? Còn quay đầu tìm tôi nói chuyện gì nữa? Giữa chúng tôi còn gì để nói đâu?

Vừa định gõ chữ, bình luận lại lướt qua:

(Nói chuyện? Còn nói gì được nữa nhỉ? Khó đoán quá đi nha~)

(Ha ha ha, nam chính trước khi quay lại với nữ chính chắc chắn phải rũ bỏ nữ phụ đã chứ.)

(Nam chính giờ chắc hối hận xanh ruột rồi. Năm xưa hiểu lầm nữ chính không yêu mình nên mới bỏ đi, trong lúc đau lòng mới tìm đến nữ phụ tưởng là thay thế được, ai ngờ nữ phụ lại là chị họ của nữ chính. Giờ anh ta chỉ sợ nữ chính biết chuyện giữa anh ta và nữ phụ mà thấy lấn cấn trong lòng, con đường truy thê của anh ta sẽ càng gian nan hơn. Anh ta đang hận không thể khiến nữ phụ biến mất ngay lập tức để phi tang chứng cứ đây.)

Biến mất?

Anh ta muốn tôi biến mất theo kiểu nào?

Tìm tôi nói chuyện lúc này là muốn giải quyết tôi để bịt đầu mối sao?

[Muộn quá rồi, có gì anh cứ nói thẳng qua điện thoại là được.]

[Anh muốn gặp trực tiếp nói chuyện với em.]

[Chu Mục Dã, em nghĩ thái độ của em tối nay anh đã thấy rõ rồi, chúng ta dừng lại ở đây đi.]

[Anh yên tâm, sau khi chia tay sẽ không có ai biết về những gì đã xảy ra giữa chúng ta, em cũng chắc chắn sẽ cố gắng hết sức không xuất hiện trước mặt anh nữa, không gây thêm bất kỳ rắc rối nào cho anh đâu.]

Tôi đặt điện thoại xuống, thở hắt ra một hơi.

Như vậy là được rồi chứ gì?

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8