Bình luận trực tiếp: Tôi là nữ phụ thế thân?
Chương 5

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:17:54 | Lượt xem: 2

Nước mắt đột nhiên rơi xuống không kiểm soát được. Những cảm xúc bị kìm nén suốt cả buổi tối bỗng chốc vỡ òa.

Chu Mục Dã sững người, trông có chút lúng túng không biết phải làm sao.

"Chi Chi…"

Anh định lau nước mắt cho tôi, nhưng càng lau tôi lại càng khóc dữ dội hơn.

"Xin lỗi em, đừng khóc nữa được không? Là lỗi của anh."

Tôi mạnh tay hất tay anh ra: "Trêu đùa tình cảm của người khác vui lắm sao?"

Anh bỗng chốc ngẩn ngơ.

Tôi nhìn thẳng vào anh ta: "Tôi biết hết cả rồi."

"Ý em… là sao?"

"Đừng diễn nữa." Tôi cười một cách mỉa mai. "Lý do tại sao anh ở bên tôi mà lại không dám công khai, tại sao hôm nay anh đột nhiên đổi ý đồng ý về gặp bố mẹ tôi, tất cả mọi chuyện, tôi đều biết hết rồi."

Ánh mắt anh thoáng d.a.o động, môi mím lại: "Trình Ý kể cho em đúng không?"

"Ai kể có quan trọng không? Từ đầu đến cuối anh đều là kẻ l.ừ.a đ.ả.o, anh quá vô liêm sỉ rồi."

"Chi Chi, anh…" Anh định đưa tay ra nắm lấy tôi, tay lơ lửng giữa không trung, nhưng cuối cùng lại rụt về. "Nghe anh giải thích, có được không?"

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh: "Anh không cần giải thích với tôi."

"Từ giờ trở đi, cứ coi như giữa chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì đi."

Sáng sớm hôm sau, Chu Mục Dã rời đi trong im lặng.

Sau bữa sáng, An An đòi ra phố chơi, trong nhà chỉ còn lại tôi và em họ.

"Chị họ, chị với người… Chu… đó…"

Cô ấy ngập ngừng.

Tôi vốn đã biết hôm nay cô ấy sẽ hỏi chuyện này.

"Em đừng hiểu lầm, tối qua chị xuống nhà lấy nước không may bị trẹo chân, anh ấy chỉ đỡ chị một cái thôi."

Tôi đã suy nghĩ cả đêm, thực sự không tìm được lý do nào hợp lý hơn.

Vừa dứt lời, bình luận đã nhảy ra trước tiên:

(Nữ phụ coi nữ chính là người mù chắc? Tối qua cô ta với nam chính hôn nhau nồng cháy thế nào nữ chính thấy rõ mồn một rồi nhé.)

(Mấy người không hiểu rồi, đây gọi là trà nghệ đấy. Cái câu "em đừng hiểu lầm" thực chất ẩn ý là "em nhất định phải hiểu lầm đi", giữa chúng tôi chính là kiểu như em đang nghĩ đấy.)

(Đúng là chiêu lấy lùi làm tiến cao tay. Tối qua trước mặt nam chính thì nói năng hùng hồn lắm, cứ tưởng có cốt cách, định không dây dưa gì với nam nữ chính nữa, ai ngờ giờ lại đứng trước mặt nữ chính mà nói giọng mỉa mai, ra oai đắc ý.)

(Nữ chính lại phải hiểu lầm rồi, con đường truy thê của nam chính đúng là còn xa thăm thẳm.)

(Chịu thôi, ai bảo nam chính tự làm tự chịu. Theo đuổi vợ không lo theo đuổi cho hẳn hoi, cứ thích hôn người đàn bà khác trước mặt nữ chính, bảo sao cô ấy chẳng đau lòng mà tránh xa.)

Nhìn vẻ mặt phức tạp đầy ẩn ý của em họ, tôi biết cô ấy chẳng tin lời mình.

Đã bị tận mắt chứng kiến thì tôi có nói gì cũng bằng thừa.

Càng nói càng sai.

Tôi cúi đầu lầm lũi gặm mẩu bánh mì.

Em họ bỗng nhiên hỏi tôi một cách cực kỳ nghiêm túc:

"Chị có hiểu anh ta không?"

Tôi ngẩn người, rồi nhận ra cô ấy đã khẳng định mối quan hệ giữa tôi và Chu Mục Dã không hề bình thường, nên muốn dò xét xem tôi có biết gì về quá khứ của hai người họ hay không.

Thế là tôi mỉm cười, vờ như không để tâm mà lấp l.i.ế.m:

"Chị tìm hiểu anh ta làm gì, chị với anh ta có gì đâu, thật đấy, em đừng nghĩ nhiều."

Em họ định nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng không nhắc thêm nữa. Tôi cũng chẳng muốn khơi ra, coi như đã đối phó xong xuôi.

Tết vừa qua đi, cấp trên đã giao cho tôi nhiệm vụ chụp ảnh cho tập đoàn Chu Thị.

Ngoại trừ lần làm quen với Chu Mục Dã khi tham gia làm người mẫu đại diện cho một hạng mục của Chu Thị, sau đó tôi chưa từng có cơ hội hợp tác nào khác với họ.

Tôi biết đó là do Chu Mục Dã cố ý. Anh muốn tránh hiềm nghi, sợ tôi đến Chu Thị sẽ bị người ta nhìn ra điều bất thường giữa hai đứa.

Tôi có hỏi lãnh đạo thì được biết lần này phía Chu Thị chủ động đưa ra lời mời hợp tác.

Thù lao rất hậu hĩnh, tôi hoàn toàn không thể làm trái sự sắp xếp của cấp trên mà từ chối được.

Chu Mục Dã rốt cuộc định làm gì?

Chẳng lẽ anh vẫn chưa từ bỏ ý định lợi dụng tôi sao?

Nghĩ đến đây, lòng tôi lại thấy bực bội.

Tôi đến gặp người phụ trách bên Chu Thị để bàn về lịch trình chụp ảnh.

Cũng may là suốt buổi không thấy Chu Mục Dã đâu.

Nghe nhân viên nói dạo trước anh ra nước ngoài, hôm nay mới bay về nước.

Giờ nghỉ trưa, nhóm chat nhân viên Chu Thị bỗng nổ tung.

Cô bạn đồng nghiệp phụ trách đối nối với tôi như bắt được tin sốt dẻo, hào hứng chia sẻ:

"Trời đất ơi, lễ tân tầng một bảo có một bé trai tìm đến công ty, tự xưng là con của Chu tổng nhà mình."

"Nhìn ảnh thì giống Chu tổng đến tám phần luôn. Trời ạ, chẳng phải Chu tổng chưa kết hôn sao? Đây lẽ nào là con riêng bên ngoài?"

"Chậc chậc, chẳng lẽ là kịch bản tiểu thuyết 'bảo bảo đi tìm cha tổng tài' vận vào đời thực rồi?"

Tôi nhìn lướt qua màn hình điện thoại cô ấy đưa tới, đứa bé trong ảnh rõ ràng là An An.

Tôi vội vã chạy xuống đại sảnh tầng một.

An An đang bị một đám nhân viên Chu Thị vây quanh nhìn ngó.

Tôi chen vào đám đông rồi dẫn thằng bé ra ngoài.

"An An, sao con lại đến đây?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé đầy vẻ nghiêm túc: "Dì ơi, con đến tìm bố."

"Con nghe ngóng rồi, bố con làm việc ở đây."

Tôi không nhịn được mà nhíu mày: "Mẹ con đâu? Con tự chạy đến đây một mình à?"

Thằng bé cúi đầu im lặng, dáng vẻ rõ ràng là đang chột dạ vì làm sai chuyện, thế là tôi hiểu ngay.

Dám giấu người lớn tự ý chạy ra ngoài, đúng là khiến người ta lo c.h.ế.t đi được.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8