Boss đáng sợ hôm nay cũng đang dỗ tôi ngủ
Chương 3: Tối nay tôi có thể vào phòng dỗ người ngủ không, chủ nhân?

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:06:07 | Lượt xem: 2

Sau một thoáng trầm ngâm, hắn khẽ đáp: "Nếu đã vậy, tôi sẽ đi cùng chủ nhân."

Điều này không nằm ngoài dự tính của tôi, vì vốn dĩ lần này tôi chỉ muốn ra ngoài để làm quen địa hình trước.

Thế nhưng khi tôi chuẩn bị bước đi, Charles bỗng đưa tay chặn lại khiến lòng tôi thắt c.h.ặ.t vì tưởng hắn đổi ý.

Hóa ra, hắn chỉ cầm lấy chiếc áo choàng từ tay người hầu rồi cẩn thận khoác lên vai tôi:

"Bên ngoài trời se lạnh mà thân thể chủ nhân lại yếu đuối, người cần phải giữ ấm."

Thần sắc hắn nghiêm túc và tỉ mỉ như một người quản gia thực thụ. Có lẽ chính sự nuông chiều gián tiếp của hắn đã nhào nặn nên tính khí kiêu kỳ, tùy hứng của tôi ngày hôm nay.

Chúng tôi lên đường vào khu rừng ẩm ướt, tối tăm, nơi thỉnh thoảng lại vang lên tiếng gầm gừ của quái vật từ xa, nhưng nhờ có sự hiện diện của Đại boss mà chẳng kẻ nào dám gây sự.

Đi được một lúc tôi đã thấy mệt nên theo bản năng định ra lệnh cho Charles bế mình, nhưng rồi sực nhớ muốn sống lâu thì không được tùy hứng như vậy nữa.

Thế mà khi tôi vừa định đổi lời, cả cơ thể đã bị hắn bế ngang lên.

Mùi hương lạnh lẽo quen thuộc của Charles tràn vào cánh mũi khi tôi áp mặt vào n.g.ự.c hắn. Hắn vững vàng bước tiếp mà không hề tỏ ra mệt mỏi:

"Chủ nhân, lần sau ra ngoài người cứ trực tiếp bảo tôi bế, không cần phải tự mình đi cho nhọc sức."

Tôi hơi kinh ngạc vì nhận ra nhiệt độ cơ thể hắn không còn lạnh buốt như trước: "Trên người anh nóng quá."

Charles nhìn thẳng vào mắt tôi với đôi đồng t.ử xám bạc: "Tối nay tôi có thể vào phòng dỗ người ngủ không, chủ nhân?"

Như bị mê hoặc, tôi quỷ thần xui khiến mà thốt ra một chữ: "Được."

Hắn nhếch mép cười rồi đặt một nụ hôn lên trán tôi: "Vinh hạnh của tôi."

Vì khu rừng quá rộng lớn nên chúng tôi chỉ đi vòng quanh rồi quay về. Vừa trở về, tôi đã ho sù sụ không ngừng, cùng lúc đó chú thích lại hiện lên: [Nữ phụ vốn là con người, việc ở trong phụ bản kỳ dị quá lâu đã khiến cơ thể cô ta trở nên yếu ớt. Dù Đại boss không ra tay thì với thân thể này, cô ta cũng chẳng sống được bao lâu nữa.]

Charles bưng bát t.h.u.ố.c đã sắc sẵn tới, thổi nguội từng ngụm rồi mới đưa cho tôi.

Sau khi tôi uống xong, hắn còn ân cần dùng khăn lau sạch vết t.h.u.ố.c dính trên môi tôi rồi mới mang bát đi chuẩn bị trà chiều.

Thật ra trước đây Charles không giỏi chăm sóc người khác đến thế, tất cả đều là do tôi từng chút một rèn giũa mà thành.

Có đôi khi tôi cũng chìm đắm trong sự dịu dàng riêng biệt này mà không dứt ra được, đúng như chú thích nói: quái vật trời sinh đã có khả năng mê hoặc lòng người.

Nhưng cuối cùng, tôi biết mình không thuộc về nơi này.

Tôi nhanh ch.óng thoát khỏi sự cám dỗ của vòng tay ấy, kiên định với ý niệm duy nhất: Phải rời khỏi đây.

5.

Buổi tối hôm đó, Charles tắm xong liền bước vào phòng tôi như thường lệ để ôm tôi vào lòng và đọc truyện dỗ tôi ngủ. Nhiệt độ cơ thể hắn lúc này đã ấm nóng chẳng khác gì người bình thường, khiến tôi theo bản năng mà rúc sâu vào l.ồ.ng n.g.ự.c ấy. Hắn dịu dàng vuốt tóc tôi rồi khẽ hỏi: "Thoải mái không, chủ nhân?". Tôi chỉ biết gật đầu, nhưng trong lòng vẫn thầm tự nhủ phải giữ vững cảnh giác bằng mọi giá.

Thế nhưng đến sáng hôm sau, tôi vẫn thấy mình nằm dài trong lòng Charles với tư thế cực kỳ thân mật: tay ôm cổ, chân gác lên eo hắn – một thói quen dường như đã ăn sâu vào ký ức cơ bắp.

Đối diện với đôi mắt màu xám bạc sâu thẳm, tôi cứng đờ người: "Chào buổi sáng, Charles."

Hắn nhếch mép cười, chất giọng vốn đã quyến rũ nay còn thêm phần gợi cảm: "Chào buổi sáng, chủ nhân. Người có thể ngủ thêm một chút, tôi đi chuẩn bị bữa sáng."

Sau khi hắn rời đi, tôi không ngủ tiếp mà dậy đi dạo khắp lâu đài để rèn luyện thể lực cho kế hoạch bỏ trốn.

Đi được một lúc, tôi nhận ra bầu không khí hôm nay yên tĩnh một cách bất thường, ngay sau đó chú thích lại hiện ra: [Hôm nay lại có một nhóm người chơi mới đến lâu đài để nộp mạng. Tiếc là nữ chính không có ở đây, nếu không đã có thể gặp được Đại boss rồi. Nữ phụ mau xuống tuyến đi thôi, nhìn cô ta sống sung sướng mà phát thèm!]

Hóa ra là có người chơi mới.

Trước đây thỉnh thoảng tôi cũng nghe thấy động tĩnh bên dưới, nhưng Charles luôn giải thích là hắn đang đi "bắt chuột" nên tôi chẳng mảy may nghi ngờ.

Đang mải suy nghĩ thì một người chơi với dáng vẻ t.h.ả.m hại bỗng xông vào phòng ngủ của tôi.

Nhìn thấy căn phòng được trang trí ấm cúng khác hẳn bên ngoài, hắn lộ rõ vẻ kinh ngạc rồi lập tức cầm v.ũ k.h.í lên đề phòng.

Vài giây sau, nhận ra tôi là con người, hắn mới hạ v.ũ k.h.í và sốt ruột bước tới: "Sao cô lên được đây? Hiện giờ phần lớn người chơi đều bị Đại boss g.i.ế.c cả rồi, hắn sẽ sớm phát hiện ra chúng ta thôi, phải nhanh ch.óng tìm cách thoát ra!"

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8