Bức Ảnh Cưới Của Chồng Sắp Cưới
6
Anh ta há hốc mồm, nửa ngày trời không thốt lên lời.
Chiếc xe này, tôi quá quen thuộc rồi.
Lâm Hiên Hạo không chỉ một lần coi nó là giấc mơ cả đời mình, nói rằng sau này nhất định phải mua một chiếc để tôi được sống sung sướng.
Giờ đây, chiếc xe mơ ước đang dừng ngay trước mặt anh ta, nhưng chủ xe không phải anh ta.
Còn tôi, người bị anh ta đùa giỡn suốt ba năm, đang được hộ tống ngồi vào trong xe.
Sự chênh lệch quá lớn khiến Lâm Hiên Hạo sụp đổ ngay tại chỗ. Đợi đến khi xe khởi động anh ta mới phản ứng lại, điên cuồng gào thét:
"Con tiện nhân kia, có phải cô đã cắm sừng tôi từ lâu rồi không? Tìm được thằng có tiền là muốn đá tôi đi, còn quay lại vu khống tôi! Cô sẽ phải hối hận! Tôi sẽ không tha cho cô đâu!"
Tiếng hét của anh ta ngày một xa dần.
Tôi ngồi trong xe, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ.
Nước mắt không kìm được mà trào ra, tôi không khóc thành tiếng, ôm lấy mặt, bờ vai không ngừng run rẩy.
Ba năm ròng rã hy sinh, cuối cùng trở thành một trò cười.
Bây giờ tôi chỉ muốn khóc một trận cho thật thỏa thuê.
Hạ Mộc Dương không hỏi gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi.
"Yên tâm đi, có anh ở đây, sau này hắn sẽ không bao giờ có cơ hội bắt nạt em nữa đâu."
Giọng nói của anh rất trầm ổn, khiến người ta cảm thấy an tâm lạ thường.
Xe dừng lại trước cửa một khách sạn cao cấp.
Hạ Mộc Dương đã đặt phòng từ trước, đích thân tiễn tôi đến tận cửa.
Anh nhìn tôi mỉm cười, giọng điệu có vài phần trêu chọc: "Có phải rất bất ngờ không? Không ngờ đối tượng liên hôn lại là anh."
Tôi nhìn chằm chằm vào mặt anh, do dự hồi lâu mới mở lời: "Anh là… Hạ Thần Dương?"
Lúc nhỏ chơi đồ hàng, tôi vẫn còn nhớ tên của anh.
Hạ Mộc Dương gật đầu, nhẹ giọng giải thích: "Giữa chừng anh có đổi tên. Lúc đại học anh cũng từng dò hỏi tin tức về em. Anh đã chủ động tìm bác trai bác gái, muốn gặp em một lần. Kết quả là lúc đó tâm trí em chỉ đặt hết lên người khác, đến mặt cũng không chịu gặp, trực tiếp từ chối luôn."
Nhìn dáng vẻ có chút tủi thân của anh, tôi không nhịn được mà phá lên cười trong nước mắt.
Sự kìm nén trước đó cũng theo đó mà tan biến vài phần.
Anh bảo tôi cứ yên tâm nghỉ ngơi hai ngày, sau đó sẽ sắp xếp người đưa tôi về quê.
Anh còn nói mình ở ngay phòng bên cạnh, có việc gì cứ gọi anh bất cứ lúc nào.
Tôi gật đầu, tiễn anh rời đi.
Khoảnh khắc đóng cửa phòng lại, đầu óc tôi vẫn còn m.ô.n.g lung.
Vòng đi vòng lại, không ngờ lại gặp lại anh.
Tôi nằm trên giường, cả đêm không ngủ.
Tôi hồi tưởng lại toàn bộ trải nghiệm từ nhỏ đến lớn, đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, cũng hoàn toàn buông bỏ chấp niệm trong quá khứ.
Thế nhưng sự bình yên này chỉ duy trì được đến sáng sớm ngày hôm sau.
Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa dữ dội!
"Con tiện nhân kia, mở cửa ra!"
"Không phải là dựa hơi được thằng có tiền rồi sao? Mà còn dám quay lại đá tôi à!"
"Cô dám không mở cửa, tôi sẽ đập mãi, còn hét toáng lên cho cả cái khách sạn này nghe."
"Để cho tất cả mọi người biết cô là hạng người gì, bôi nhọ danh dự của cô cho cô tuyệt đường sống, để cô không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa!"
7.
Tôi cứ ngỡ náo loạn đến mức chia tay, anh ta ít ra cũng sẽ giữ lại cho nhau chút thể diện cuối cùng.
Giờ xem ra, là tôi quá ngây thơ rồi.
Ngoài cửa không chỉ có một mình Lâm Hiên Hạo.
Anh ta còn dắt theo bốn năm gã bạn lêu lỏng, đứng lố nhố ngoài hành lang.
Tiếng đập cửa ngày càng lớn. Những lời lẽ bẩn thỉu thốt ra không ngớt, đám bạn kia cũng hùa theo chế giễu, gào thét bảo tôi cút ra ngoài xin lỗi.
Những vị khách xung quanh cũng lục tục thò đầu ra xem náo nhiệt.
Tôi hít một hơi thật sâu, nén cơn giận trong lòng.
Tôi đưa tay nắm lấy tay nắm cửa, mạnh bạo kéo ra.
Sự ồn ào ngoài cửa khựng lại nửa nhịp.
Lâm Hiên Hạo và đám bạn của anh ta đều sững lại một chút.
Tôi đứng ở cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn xoáy vào Lâm Hiên Hạo.
"Anh dẫn theo nhiều người tới đây như vậy, là định đ.á.n.h tôi giữa bàn dân thiên hạ, hay là muốn chuyện này rùm beng cho cả thành phố đều biết?"
Nếu không phải ba năm qua chịu khổ trong căn hầm đến mức mài mòn đi góc cạnh, tôi suýt nữa đã quên mất rằng, bản thân mình chưa bao giờ là hạng người hiền lành để mặc cho kẻ khác bắt nạt.
Lâm Hiên Hạo rõ ràng không ngờ tôi lại cứng rắn đến vậy.
Đầu tiên anh ta sững người hai giây, sau đó lập tức phản ứng lại.
Anh ta chỉ tay vào mặt tôi, hét lớn với đám đông đang xem náo nhiệt xung quanh:
"Mọi người đến mà xem, đây chính là người phụ nữ đã yêu đương với tôi suốt ba năm!"
"Trước đây giả vờ thanh cao hiểu chuyện, toàn là giả dối hết!"
"Vừa gặp được thằng đàn ông có tiền là lập tức đá tôi đi, vội vàng bám lấy người ta, thật không biết xấu hổ!"
Anh ta cố tình bóp méo sự thật, hắt nước bẩn lên người tôi.
Đám bạn đi cùng cũng hùa theo châm chọc, chỉ trỏ vào tôi.