Cá Mặn Bị Bắt Vào Cung Đấu Phải Làm Sao?
4 (Hết)

Cập nhật lúc: 2026-04-21 02:51:06 | Lượt xem: 1

Ta cạn lời toàn tập. Hóa ra ta vào cung không phải để làm nương nương, mà là đi làm nhân viên thu hồi nợ. Xe ngựa kẽo kẹt lăn bánh về phía T.ử Cấm Thành. Ta ôm con mèo béo đập chân suốt dọc đường.

– Bổn miêu bấm tay tính toán, hôm nay người sẽ "hắc": ngủ, ăn cơm, phơi nắng…

– Này, lộn kênh rồi! Phải là: mỉm cười, gật đầu, nói "phải", cáo lui!

Ta – cá mặn Ngọc Đường – chính thức tiến cung. Ngay khi ta vừa bước vào, trên bầu trời hoàng cung có một con quạ bay qua, thả một bãi phân chim ném b.o.m chuẩn xác xuống đỉnh đầu ta.

– Cá chìm vận người, sắp thăng chức rồi! Phúc khí này cho ngươi đấy, có lấy không? – Con mèo trêu chọc.

– Bổn miêu là tiên nữ, không đụng vào phân!

Tiểu thái giám dẫn đường vội vã:

– Mộc tiểu thư, người đừng căng thẳng. Hoàng thượng hôm nay mở tiểu yến ở ngự hoa viên, chỉ mời có năm, sáu, bảy, tám vị nương nương thôi. Tiểu chủ người mới được sắc phong đến gặp mặt mọi người, không cần câu nệ, ngươi cứ ngồi chơi tự nhiên, ăn ăn uống uống coi như đi dã ngoại là được.

Ta run rẩy:

– Năm, sáu, bảy, tám vị nương nương… Với cái đội hình này, ta sống không qua nổi đoạn nhạc dạo đầu phim mất!

Vừa bước vào, một giọng nói lanh lảnh vang lên:

– Ái chà chà, đây chính là Ngọc muội muội nổi danh nhờ nửa miếng bánh quế hoa sao? Muội muội qua đây ngồi nào, để tỷ tỷ nhìn kỹ xem nào. Muội muội bình thường thích đọc sách gì?

– Thì… thì là… theo con mau đi ngủ…

Không khí thật gượng gạo. Mèo béo tự nhiên lại chui từ tay áo ta ra, m.ô.n.g đặt thẳng xuống giữa đĩa hoa quả, một quả nho dây trúng ngay chân tóc thưa thớt của ta, trông như đội cái mũ xanh ấy.

– Mèo kẻ nhân bít nhân! Chất lượng trái cây thế này mà cũng gọi là ngự phẩm sao? Bổn miêu giúp ngươi kiểm tra chất lượng đấy!

Sự việc bắt đầu hỗn loạn. Quạt của Huệ phi gãy rồi, hạt dưa của Hiền phi văng tung tóe, trâm cài tóc của Đức phi bay mất, cái l.ồ.ng của con vẹt Tướng quân nhả ra bị đập cho bẹp dí… Khung cảnh gà bay ch.ó sủa, mèo nhảy chuột chạy.

– Tiểu Anh Tử, cùng nhau vào Lãnh cung nào! – Ta tuyệt vọng than.

Đúng lúc đó, Hoàng thượng bước tới:

– Trẫm còn tưởng kẻ nào đang gây rối, hóa ra lại là con mèo biết nói tiếng người này.

Ta uất ức thầm nghĩ: "Ta mới là người tiến cung cơ mà, sao nó lại được thị tẩm trước rồi?".

– Ngọc Tam tiểu thư, con mèo này của người trẫm mượn chơi hai ngày nhé.

– Bệ hạ thích nó là phúc phận của nó. Chỉ là con mèo của thần thiếp đêm ngủ phải đắp chăn, ban ngày phải ăn cá vực khấc, tâm trạng tốt thì muốn nghe hát, tâm trạng xấu thì muốn giẫm nát đồ, sợ nó mạo phạm bệ hạ.

– Dễ thôi! Ngự thiện phòng cá vực khấc bao đủ, tiểu khúc tùy ý chọn, long sàng của trẫm cũng có thể chia cho nó một nửa.

Người còn chưa được thị tẩm mà mèo đã đắc sủng đến mức này rồi. Hoàng thượng ôm "phi t.ử" bốn chân đi mất. Ta cô đơn đứng giữa ngự hoa viên, gió thu quét lá vàng. Thái giám an ủi:

– Ngọc chủ t.ử đừng buồn, mèo đắc sủng cũng là người đắc sủng. Làm tròn lên thì hôm nay coi như người đã thị tẩm rồi.

– Làm tròn cái đầu ông ấy! Loại ân sủng này cho ông, ông có lấy không?

Đêm đó ta mất ngủ vì không có tiếng ngáy quen thuộc của Phí Tử. Ta ôm gối đếm cừu. Bỗng nhiên, con mèo xuất hiện:

– Ngươi là ai? Meo phi t.ử! Mau thu dọn hành lý tư trang, Hoàng thượng phát hiện ngọc bội là giả, sắp đến hỏi tội rồi!

– Ngươi lấy ở đâu ra thế?

– Cái này gọi là trộm cóc! Trộm đồ của Hoàng thượng là c.h.é.m đầu đấy! Ta thấy chất liệu viên ngọc nó không đúng, thuận tay tráo đổi thôi mà, ai ngờ hắn keo kiệt thế chứ. Chạy mau! Lãnh cung ta cũng thám thính xong rồi, phía sau có cái lỗ ch.ó đường kính 30cm, ngươi hóp bụng vào là chui lọt.

Ta gào lên:

– Ta đường đường là đệ nhất cá mặn kinh thành, vậy mà phải cùng một con mèo chui lỗ ch.ó lúc nửa đêm? Truyền ra ngoài ta còn mặt mũi nào nữa?

– Hoàng thượng giá đáo! Nhanh nhanh nhanh! Lỗ ch.ó hay là bị c.h.é.m đầu, chọn một trong hai!

Chân ta trượt một cái, ngã sấp mặt vào bụi cây.

– Đừng lên tiếng, Bộ lâm quân đến rồi! Sao giờ ngươi chọn gì không chọn lại đi trộm đồ của Hoàng thượng?

– Bổn miêu chỉ là bệnh nghề nghiệp thôi, thấy đồ giả là ngứa tay muốn tráo. Ngươi bây giờ đi tự thú đi.

– Tự thú cũng được, ngươi đi cùng ta!

Tiếng lính canh vang lên:

– Nghe nói chưa? Hoàng thượng mất ngọc bội tùy thân, bắt được thích khách thưởng trăm lượng vàng!

– Trăm lượng? Trời ơi, xới tung ngự hoa viên ba lần cũng phải tìm cho ra!

– Thấy chưa? Trị giá cả triệu đấy! Ngọc Đường, hay ta chia hai đến tám?

– Ta xẻo cái đầu ngươi ra bây giờ! Ngươi dùng tiền âm phủ trả ta à? Con mèo c.h.ế.t tiệt!

Xem ra cùng đường rồi.

– Chúng ta quay về nhận tội đi.

– Ngươi điên à? Nhỡ Hoàng thượng c.h.ặ.t đ.ầ.u ngươi thì sao?

– Yên tâm, ta c.h.é.m đầu ngươi, ngồi đại lao, hai ta cùng c.h.ế.t ở đây!

Ta bước ra, quỳ xuống:

– Thần nữ dạy mèo không nghiêm, đặc biệt đến thỉnh tội.

Hoàng thượng cầm viên ngọc, cười khẩy:

– Mộc Nhị tiểu thư, nàng có biết đây là vật gì không? Đây là hàng vỉa hè trẫm mua 10 văn tiền năm đó, chuyên dùng để lừa những kẻ muốn trộm ngọc bội của trẫm. Hừ hừ, trẫm rất tò mò, nàng định bồi thường thế nào đây?

– Vậy… thần thiếp xin lấy thân báo đáp?

– Chuẩn tấu!

"Truyền chỉ Kính Sự Phòng ghi chép: Ngọc tiểu thư dọn đến ở Triều Dương điện, phong làm Hàm Ngư Quý nhân. Chúc mừng thăng chức!"

Tốc độ thăng tiến còn nhanh hơn mèo chạy. Thánh chỉ vừa ra, hậu cung bùng nổ. Các phi tần tập thể đập chén:

– Quá ức h.i.ế.p người rồi! Chúng ta khổ luyện ca vũ 50 năm, vậy mà lại thua một cục mỡ màu cam!

Họ ôm nhau khóc, đều nói ta dựa hơi mèo thượng vị. Hắn không về bang gì. Nghe xong thánh chỉ, nương ta tại chỗ ngất đi ba lần.

– Con gái ta tiền đồ rạng rỡ rồi! Biết sớm thế này ta cũng mang mèo đi.

Các người tính sai rồi. Từ nửa miếng bánh quế hoa đến Cá Mặn Quý nhân, ta chỉ mất có nửa tháng. Lục cung vốn tưởng ta nằm thẳng, kết quả nằm mãi nằm mãi lại nằm thành Quý nhân.

Hoàng thượng ngoắc tay:

– Ngọc Đường lại đây, trẫm cho nàng xem thứ tốt này. Đây là ngọc bội dòng thật, thưởng cho Cá Mặn Quý nhân của trẫm cầm, đừng trộm nữa đấy.

Ta thầm nghĩ: "Cất cho kỹ, đây là tiền dưỡng già của mẹ con ta đấy".

Đêm khuya thanh vắng, ta nằm ở rìa ngoài long sàng, Hoàng thượng nằm trong cùng, còn "phi t.ử" mèo nằm ngang ở giữa, ngáy vang trời. Ta chỉ muốn làm một con cá mặn, kết quả thành cá mặn Pro Max luôn. Trước ngoại hắc bản mèo, người mới thấy thật đúng là: Cứ lười biếng đi, rồi sẽ ngọt ngào thôi!

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8