Cẩm Nang Sinh Tồn Ở Dị Thế Giới Của Quý Cô Phù Thủy
Chương 20: Mùa đông ở nông trại

Cập nhật lúc: 2026-04-21 02:27:11 | Lượt xem: 1

“Báo cáo đội trưởng, toàn bộ cà rốt và bắp cải đã được chuyển đi theo yêu cầu của ngài Công tước. Quản gia Dewet đã kiểm tra và đặc biệt khen ngợi tốc độ cũng như mức độ hoàn thành của chúng ta. Chai rượu vang đỏ tự ủ này là do ngài Công tước ban thưởng cho ngài.”

Burwell cung kính dâng lên một chiếc giỏ lót khăn vuông màu xanh lam, bên trong là một chai rượu không có nhãn mác.

Đối với một kẻ thậm chí không được xem là quý tộc, chỉ dựa vào danh nghĩa “Walter” mà có được công việc này như Hogan thì đây đã là phần thưởng cao cấp nhất rồi.

Mặc dù gã hoàn toàn không biết rằng, đây chỉ là một sản phẩm tự ủ mà quản gia đã lục soát được từ chỗ ở của đám gia nhân mà thôi.

Hogan hào hứng đẩy Penny, người đang xoa bóp cho gã sang một bên, phấn khích lật qua lật lại chai rượu trong tay.

“Ngài ấy thật khách sáo quá! Làm sao tôi dám nhận chứ?”

“Ngài đúng là người khiêm tốn nhất mà tôi từng gặp.” Burwell cười nịnh nọt, sau đó báo cáo một chuyện khác: “Ngài đội trưởng, hiện tại hai mảnh ruộng đã được dọn trống, chúng tôi đang chuẩn bị gieo trồng đợt cuối cùng trước mùa đông để chuẩn bị cho nông trại trong những tháng lạnh giá.”

Nông trại trong rừng núi sẽ nộp sản lượng hai lần mỗi năm, vào khoảng tháng 6-7 và tháng 9-10 theo lịch ma pháp. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của Công tước, phần còn lại sẽ dành làm lương thực cho binh lính và dân thường.

Trước khi đợt tuyết đầu tiên rơi xuống, thường sẽ có khoảng hai tháng ma pháp để tiến hành gieo trồng vụ cuối cùng nhằm trữ thực phẩm cho mùa đông.

Tuy nhiên, do thời gian quá ngắn, sản lượng vụ cuối cùng thu được thường ít và kém hơn.

Nông trại trong rừng núi, à không, cả quận Gopas đều nằm ở khu vực hơi chếch về phía bắc của vương quốc Jilijin. Tuy mùa đông chỉ kéo dài khoảng ba tháng ma pháp nhưng vẫn có tuyết rơi, thậm chí nhiệt độ còn thấp đến mức có thể cóng c.h.ế.t người.

Vì vậy, mỗi khi đông đến, tất cả mọi người (trừ đội trưởng) đều phải chịu cảnh bị cắt bữa ăn. Nếu chẳng may gặp phải một mùa đông khắc nghiệt thì giai đoạn cuối cùng còn có nguy cơ thiếu lương thực trầm trọng.

Đã từng có binh lính bị đói đến mức phạm phải lỗi lầm, năm sau buộc phải để gia đình đón về.

Hơn nữa, trong nông trại không có gia súc, ngoại trừ những con ngựa thuần hóa dùng để làm phương tiện di chuyển ra thì nếu muốn ăn thịt, binh lính chỉ có thể vào rừng thử vận may. Hoặc trước khi đông đến, phải dùng số bạc được Công tước ban thưởng để đi đến ngôi làng gần nhất mà mua.

Cần nói thêm rằng, phần thưởng thường chẳng có là bao (thậm chí nhiều khi còn chẳng có), và số tiền đó chỉ trao duy nhất cho đội trưởng, để gã tự phân phối.

Mà kết quả của việc này chính là: sau khi nhét một phần vào túi riêng, số tiền còn lại sẽ được dùng để mua thịt heo, thịt bò rồi tất cả sẽ chui vào bụng Hogan. À không, cũng phải có một phần nhỏ chia cho kẻ tay chân thân tín nhất của gã – Burwell.

Còn đám binh sĩ? Họ chỉ có thể nhận được mấy bát canh xương thêm khoai tây hoặc rau củ, thịt vụn lơ thơ đến mức nổi được trên mặt nước.

Còn đám tù nhân lao động à? Ai mà quan tâm chúng chứ?

Thậm chí Hogan còn cảm thấy sức lực của thợ xay bị lãng phí khi phải làm bánh mì đen cho bọn chúng. Vào mùa đông, việc vài tên tù nhân c.h.ế.t đi đã trở thành một “truyền thống”, dù sao thì năm sau cũng sẽ có đợt tù nhân mới được đưa tới.

Năm đầu tiên khi nông trại này vừa được thành lập, một vài tù nhân hiểu biết về trồng trọt đã c.h.ế.t vì đói trong mùa đông đầu tiên. Từ đó về sau, nông trại chỉ có thể trồng trọt dựa vào ký ức của những kẻ còn sống sót.

“Đương nhiên là tôi biết chuyện này.” Hogan xoa cằm: “Năm nay cứ trồng cải bắp và xà lách đi, nếu vẫn còn đất trống thì gieo thêm đậu Hà Lan hoặc bí ngô.”

“Bí ngô không ổn lắm…” Burwell do dự nhắc nhở: “Ngài quên rồi sao? Hai năm trước chúng ta cũng đã thử trồng bí ngô, nhưng khi trời trở lạnh, bí ngô lập tức ngừng phát triển rồi thối rữa hết. Cuối cùng, đến cả ngài cũng không có rau để ăn, phải nhai bánh mì khô…”

Nhìn sắc mặt ngày càng sa sầm của đội trưởng, Burwell cũng không dám vòng vo nữa, lập tức nói: “Ngài đội trưởng! Ý tôi là, những năm trước chúng ta gieo trồng vụ cuối đều không thành công, tại sao năm nay không thử một cách khác? Chẳng phải nông trại của chúng ta vừa có một người mới rất hiểu biết về trồng trọt hay sao?”

“Cô ta?” Hogan ôm chai rượu ngồi xuống, Penny lập tức quỳ gối tiến lên, tiếp tục xoa bóp chân cho gã.

“Cô ta thì biết cái gì chứ?” Hogan cười khẩy: “Chỉ là tình cờ hiểu một chút về cà rốt thì có thể xem như là có hiểu biết về nông nghiệp sao? Mà kể cả có giỏi đi nữa thì sao? Chỉ với ngần ấy thời gian, cô ta có thể làm được gì? Chẳng lẽ có thể lấp đầy kho lương thực của nông trại chắc? Đúng là chuyện cười!”

Burwell chớp mắt một cái, nở nụ cười gian xảo: “Sao lại không chứ?”

Hogan khựng lại.

“Ngài đội trưởng, củ cải ánh trăng chỉ sinh trưởng vào mùa thu.” Burwell giơ ngón tay ra đếm: “Ba quý còn lại vẫn còn trống kìa! Chẳng lẽ ngài định để cô ta ăn không ngồi rồi à? Bắt cô ta đóng góp chút công sức cho khẩu phần của mình thì có gì sai? Chúng ta chỉ yêu cầu một chuyện rất nhỏ là lấp đầy kho lương thực trước mùa đông, chẳng phải việc này quá đơn giản sao? Còn về số nông sản dư ra…”

Tên phó đội trưởng kéo dài giọng, bước lên một bước, hạ giọng thì thầm: “Ngài đội trưởng, theo một nguồn tin đáng tin cậy, Bá tước Sawyer ở phía Đông đã phát động chiến tranh với vương quốc goblin. Trong giai đoạn chuẩn bị ban đầu, ông ta đã trưng thu một lượng lớn lương thảo từ dân chúng khiến cho rất nhiều thường dân lâm vào cảnh đói kém. Chúng ta có thể vận chuyển số lương thực dư ra ấy về phía Đông. Bọn tù nhân lao động của chúng ta không cần nhiều lương thực đến vậy đâu, ngài hãy tin tôi, chắc chắn ngài sẽ thu về một lượng lớn nô lệ từ chuyện này.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8