Cánh Đồng Hoang
Chương 40
Lúc hoàng hôn, bầu trời xa xăm hiện lên một màu xanh thẫm, những rặng núi dưới màn đêm chỉ còn lộ ra đường nét mờ nhạt nối liền với chân trời.
Minh Hi nhìn thời gian rồi lên tiếng: “Cũng không còn sớm nữa, em về trước đây.”
Trần Độ không nói lời giữ lại nhưng nhớ tới hộp quà đặt trong phòng, anh nhìn Minh Hi: “Đợi tôi một chút, tôi có đồ cho em.”
Nói rồi, anh quay người đi ra ngoài, chỉ còn mình Minh Hi đứng tại chỗ chờ đợi.
Một lát sau, Trần Độ mang từ phòng mình ra một chiếc hộp quà màu sâm banh, đi trở lại phòng khách. Minh Hi ngước mắt, khi nhìn thấy thứ trên tay anh, cô sững người: “Đây là…?”
Trần Độ đặt hộp quà lên bàn học, chiếc hộp rất lớn, chiếm gần hai phần ba diện tích mặt bàn: “Mở ra xem thử đi.”
Phía trên hộp thắt một chiếc nơ bằng ruy băng, Minh Hi đưa tay, đầu ngón tay khẽ kéo một đầu dây để nới lỏng, tháo bỏ lớp ruy băng ràng buộc, rồi từ từ mở nắp hộp ra.
Đập vào mắt là một mảng vải mềm mại màu xanh da trời.
Minh Hi hơi ngẩn ngơ, cô ngẩng đầu nhìn Trần Độ, anh nhướng mày ra hiệu cho cô tiếp tục. Lòng bàn tay mềm mại vuốt qua, cô cẩn thận nhấc hai bên sườn váy lấy nó ra, sau đó kinh ngạc thốt lên: “Đây là… Đồ diễn?”
Trần Độ gật đầu: “Thích không?”
Đó là một bộ lễ phục cúp n.g.ự.c màu xanh thiên thanh, quanh n.g.ự.c đính một vòng lông vũ dày đặc, phần thân trên thiết kế theo kiểu áo định hình (corset) đính những hạt kim cương vụn, dưới ánh đèn tỏa ra những tia sáng lấp lánh. Chỉ cần nhìn qua thôi cũng đủ thấy kinh diễm.
“Thích lắm.” Minh Hi hai tay cầm bộ lễ phục lật đi lật lại xem, không dám tin nhìn Trần Độ: “Tặng em sao?”
“Nếu không thì ở đây còn cô nương nào khác à?” Trần Độ thu hết phản ứng của cô vào mắt, khẽ cười nói.
Từ lúc Hứa Nghênh Oanh giục cô phải nhanh ch.óng tìm lễ phục, Minh Hi đã xem qua một vòng trên mạng nhưng đặt may thì quá rắc rối, nhất là ở nơi này, cô nghĩ bụng dù sao cũng chỉ mặc một lần nên tính mua đại một bộ. Ý nghĩ này là do Minh Hi thuận miệng nói ra vào buổi tối hôm kia khi cả hai cùng nhau về nhà.
Nhưng cô vạn lần không ngờ tới, ngay cả chính cô còn muốn làm cho xong chuyện, mà Trần Độ lại có thể tốn bao công sức chuẩn bị cho cô một bộ lễ phục thế này. Nói không cảm động là nói dối.
Minh Hi khẽ chớp mắt: “Cho nên sáng sớm hôm nay anh ra ngoài là để đi mua lễ phục cho em sao?”
“Ừm.”
Anh không muốn cô chỉ vì đến Đàm Ngô mà những thứ trước kia vốn dễ dàng có được, giờ lại phải tạm bợ cho qua chuyện. Đây cũng chẳng phải nan đề dời non lấp bể gì, những việc có thể giải quyết, anh đều thay cô đi trước một bước.
Trần Độ cười nhẹ: “Có muốn thử chút không?”
“Thôi ạ, để dành đến hôm biểu diễn rồi mặc.” Minh Hi nói xong, nâng niu bộ váy đặt lại vào trong hộp quà.
Trong mắt cô như có ánh sao lấp lánh. Tuy chiếc váy này không phải là bộ được chế tác tinh xảo nhất hay đắt đỏ nhất cô từng có nhưng lại là món quà tuyệt vời nhất mà cô từng nhận được.
“Đúng rồi, bộ váy này chắc đắt lắm nhỉ, anh lấy tiền đâu ra thế?” Nghĩ đến đây, Minh Hi bỗng lo lắng.
“Không đắt.” Ánh mắt Trần Độ lóe lên: “Chút tiền này tôi vẫn có.”
“Thế à?” Minh Hi xác nhận lại lần nữa: “Anh không lừa em chứ?”
Trần Độ hơi cúi người xuống, tay chống lên mép bàn, ánh mắt nóng rực nhìn cô, nói giọng cà lơ phất phơ: “Thật sự không lừa em, không tin à? Thế để tôi đưa lịch sử chi tiêu thẻ ngân hàng cho em kiểm tra nhé.”
Càng nói càng kỳ cục, vành tai Minh Hi đỏ lên, cô có là gì của anh đâu mà đòi kiểm tra lịch sử chi tiêu. Cô không chống đỡ nổi ánh nhìn ấy nên vội né tránh, nhanh ch.óng cầm đồ, bỏ lại một câu “em về đây” rồi chạy mất tiêu.
Trần Độ định nói “để tôi tiễn em”, nhưng lời chưa kịp thốt ra đã thấy cô chạy biến đi như làn khói.
Đêm hội văn nghệ Tết Dương lịch được ấn định vào tối ngày 31 tháng 12. Hai ngày trước đó là tổng duyệt, đến ngày biểu diễn chính thức, cả ngày Minh Hi không xuất hiện ở lớp. Trần Độ nhìn cái ghế trống không phía trước, cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghe giảng.
Biết lúc này tâm trí học sinh đều không đặt vào bài vở, đứa nào đứa nấy tâm hồn treo ngược cành cây, chỉ muốn bay ra ngoài, giáo viên đành đổi giờ dạy thành giờ tự học, để họ tự làm bài tập.
Thứ tự biểu diễn được quyết định bằng cách bốc thăm. Hứa Nghênh Oanh may mắn bốc được số 10, diễn xong là có thể thở phào nhẹ nhõm. Minh Hi thì không may mắn như vậy, tiết mục của cô rơi vào vị trí thứ 6 từ dưới đếm lên, thực sự là quá muộn.
Thời gian diễn ra bắt đầu từ 6 giờ tối.
Sau giờ nghỉ trưa, mọi người đã vây kín hậu trường để bắt đầu làm tóc, trang điểm và thay đồ. Hứa Nghênh Oanh tự trang điểm cho mình nhưng chưa kịp thay đồ, cô ấy mặc một chiếc áo phao màu tím, hai tay xách mấy ly trà sữa đi từ ngoài vào.
Thợ trang điểm đang làm tóc cho Minh Hi, Hứa Nghênh Oanh bước tới đưa trà sữa cho cô. Thời tiết rất lạnh, cô gọi đồ uống nóng, cầm trong tay có tác dụng như túi sưởi tạm thời.
“Cảm ơn cậu.” Minh Hi cầm ly trà sữa, ngồi ngay ngắn trên ghế, phía sau thợ trang điểm đang tết tóc tạo kiểu cho cô.
Hứa Nghênh Oanh nheo mắt, ghé sát lại xem: “Minh Hi, da cậu đẹp quá đi, chẳng cần đ.á.n.h phấn nền mấy.”
Minh Hi ngước mắt nhìn bạn. Để phù hợp với điệu nhảy, Hứa Nghênh Oanh đ.á.n.h kiểu trang điểm sân khấu đang thịnh hành, phấn mắt tán rộng quanh vùng mắt, trên mí mắt mỏng phủ những hạt nhũ lấp lánh, lông mi giả cong v.út tự nhiên, son môi trong suốt bóng bẩy. Cô thành tâm khen ngợi: “Hôm nay cậu cũng rất xinh.”
Hứa Nghênh Oanh nghe xong cười híp cả mắt, có người gọi cô qua thay đồ nên cô mới rời đi: “Mình đi trước nhé.”
Đồ diễn của lớp 7 là váy ngắn đen đồng phục đến đầu gối. Khi Hứa Nghênh Oanh thay đồ xong thì phần trang điểm của Minh Hi cũng hoàn tất. Lúc này hậu trường vẫn còn không ít người đợi trang điểm, thợ trang điểm bận đến mức không có thời gian uống nước, một số bạn biết trang điểm đành tự ra tay. Nhất thời, cả hậu trường ồn ào náo nhiệt, người vây kín mít.
Minh Hi cầm bộ váy đi qua đám đông, Hứa Nghênh Oanh nhìn thấy cô liền hét lên một tiếng: “Minh Hi!”
Minh Hi quay đầu lại thấy bạn đang vẫy tay: “Ở đây này.”
Cô ấy bước tới, Hứa Nghênh Oanh nhìn Minh Hi mà mắt sáng rực, định đưa tay nhéo má cô nhưng nhớ ra cô đã trang điểm nên đành nhịn xuống. Thấy Minh Hi chưa kịp thay đồ, cô vội chỉ vào phòng thay đồ bên cạnh: “Phòng thay đồ đang trống, không có ai bên trong đâu, cậu mau vào thay đi.”
“Được.” Minh Hi cầm bộ lễ phục bước vào phòng thay đồ.
Ngoài cửa, Hứa Nghênh Oanh mong chờ chờ đợi. Nói thật, cô cũng rất tò mò về mắt nhìn của Trần Độ.
Phòng thay đồ rất đơn sơ, Minh Hi vào trong lấy bộ lễ phục ra. Chiếc váy này cô đã thích sâu đậm ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau đó cứ nằm yên trong hộp quà, cô chưa hề mặc thử. Cho đến tận hôm nay mới thực sự mặc lên người. Chân váy hơi dài, cô dùng hai tay cầm hai bên nhấc nhẹ lên, từ từ bước ra ngoài.
Vừa lộ diện, những người xung quanh lập tức đổ dồn ánh mắt về phía cô, không kìm được mà trầm trồ: “Oa, chiếc váy này… Tiên khí quá đi mất.”
Ngay cả Hứa Nghênh Oanh cũng phải thốt lên kinh ngạc, cô ấy tiến lên một bước, gật đầu liên lịa: “Bộ lễ phục này hợp với cậu quá.” Nói xong cô ấy lại ghé sát tai Minh Hi thì thầm: “Mắt thẩm mỹ của thằng nhóc Trần Độ này tốt đấy chứ.”
Câu này thốt ra làm Minh Hi bất chợt thẹn thùng.
“Chủ yếu là người đẹp thôi.” Có người bên cạnh cười nói ra sự thật: “Nên mặc gì cũng đẹp.”
“Câu này thì tôi không phản bác được.”
Mọi người xung quanh đều cười rộ lên. Hứa Nghênh Oanh kéo cô ngồi ở khu vực nghỉ ngơi. Lúc này còn 2 tiếng nữa mới bắt đầu buổi diễn, sau khi làm xong tạo hình, mọi người tụ tập lại tán gẫu. Có người chụp một tấm ảnh Minh Hi ở hậu trường đăng lên mạng xã hội, rất nhanh tấm ảnh này đã bị người lớp 2 nhìn thấy.
Khi Trần Độ và Tống Tư Vọng vào lớp, đã nghe thấy mọi người đang bàn tán về Minh Hi, trong miệng toàn những từ như “đẹp, công chúa, tiên nữ”.
Trần Độ khẽ cau mày, bước tới hỏi: “Nói gì thế?”
Cậu bạn nhiệt tình giơ điện thoại tới trước mặt anh, đầy vẻ tự hào nói: “Thấy chưa, đẳng cấp nữ thần nhé, thật mát mặt lớp mình.” Nói xong cậu ta còn tự tổ chức: “Tôi bảo này, lúc Minh Hi lên đài, chúng ta nhất định phải hò hét thật to vào.”
Trần Độ giật lấy điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình. Trong ảnh, Minh Hi trang điểm tinh tế, mái tóc đen như lụa b.úi gọn sau gáy, bộ lễ phục màu xanh khiến cả người cô trông dịu dàng nhã nhặn, để lộ một đoạn cổ thanh mảnh xinh đẹp, làn da trắng ngần như tuyết. Cô ngồi trên ghế, nghiêng đầu nói chuyện với người bên cạnh. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh trong ảnh đều bị làm mờ, chỉ có mình cô được lấy nét rõ ràng.
Đôi mắt thâm trầm của Trần Độ dán c.h.ặ.t vào tấm hình, bàn tay cầm điện thoại thầm siết c.h.ặ.t. Từ cái nhìn đầu tiên gặp cô, anh đã biết cô gái này rất xinh đẹp. Suốt một thời gian dài, cô là tâm điểm bàn tán của trường nhưng lúc đó anh chẳng có cảm giác gì. Mối quan hệ giữa họ có lẽ chỉ nằm ở việc chăm sóc và được chăm sóc. Nhưng đến ngày hôm nay, đã có quá nhiều thứ thay đổi, l.ồ.ng n.g.ự.c anh rung động mãnh liệt, anh chìm đắm trong đôi mắt cô.
Giây tiếp theo, anh thao tác trên màn hình, trực tiếp chuyển tiếp tấm ảnh về tài khoản của mình. Màn hình tắt ngóm, Trần Độ đưa trả điện thoại cho cậu bạn.
Còn một tiếng nữa là hội diễn bắt đầu, Trần Độ nhìn thời gian rồi quay người ra khỏi lớp.
Hậu trường không có lò sưởi, dự báo thời tiết cho thấy nhiệt độ ngoài trời chỉ có 13°C. Minh Hi khoác một chiếc áo măng tô trắng. Điện thoại trong túi rung lên, cô mở khóa vào Wechat, tin nhắn của Trần Độ nhảy ra:
C: [Giờ có tiện ra ngoài chút không?]
Minh Hi hơi ngẩn người: [Anh đang ở ngoài à?]
C: [Ừm.]
Minh Hi đút điện thoại vào túi, đứng dậy nhấc váy đi ra ngoài. Vừa ra khỏi hậu trường đã thấy Trần Độ đang đứng đợi.
Nghe tiếng mở cửa, Trần Độ quay người lại, ánh mắt rơi trên mặt cô, không ngoài dự đoán là bị kinh diễm. Nền da cô tốt, thợ trang điểm chỉ đ.á.n.h một lớp phấn mỏng, đuôi mắt dùng b.út kẻ xếch nhẹ lên, màu son là màu đậu đỏ dịu dàng, tóc b.úi cao. Cô khép c.h.ặ.t chiếc áo khoác: “Sao anh lại qua đây?”
Yết hầu Trần Độ chuyển động, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô: “Ăn gì chưa?”
“Vẫn chưa.” Minh Hi lắc đầu.
Vừa dứt lời, Trần Độ đưa túi đồ trên tay qua, bên trong có sữa và bánh sandwich: “Ăn lót dạ đi.”
“Được.” Minh Hi đưa tay nhận lấy, khóe môi cong lên.
Trần Độ nhìn xuống, cổ áo măng tô đang để mở, anh đã xem qua bộ lễ phục là kiểu cúp n.g.ự.c, lúc này một mảng da trắng ngần nơi cổ đều lộ ra trong không khí lạnh, ửng hồng lên vì lạnh. Trần Độ đưa đồ xong liền giục cô vào trong: “Vào đi, ngoài trời lạnh.”
Minh Hi gật đầu, xách đồ quay vào trong.
5 giờ 40, học sinh lần lượt vào trường, ngồi vào khu vực quy định. Đúng 6 giờ, người dẫn chương trình lên đài đọc lời khai mạc theo bản thảo, sau đó trong tiếng vỗ tay của mọi người, buổi hội diễn chính thức bắt đầu. Đèn sân khấu tối dần, quầng sáng rơi vào chính giữa, theo nhịp nhạc, bức màn từ từ kéo ra, mở màn là một tiết mục ca múa. Sân khấu rất cuồng nhiệt phối hợp với ánh đèn rực rỡ, học sinh bên dưới hò hét ầm ĩ.
Tống Tư Vọng và Trần Độ ngồi cạnh nhau, thấy anh cứ khăng khăng cầm điện thoại, chẳng thèm nhìn sân khấu, cậu ta ghé sát xem Trần Độ đang làm gì thì thấy anh bỏ mặc buổi diễn hay ho để chơi trò… Chém hoa quả.
Một tiếng sau, đến lượt lớp 7 lên sàn. Hứa Nghênh Oanh cùng hội chị em đứng trên đài, tiếng nhạc nền sôi động vang lên từ loa, đèn màu thay đổi liên tục, không khí bên dưới cao trào chưa từng có, tiếng hoan hô từng đợt sau cao hơn đợt trước.
Quá nửa chương trình, Minh Hi lại nhận được tin nhắn của Trần Độ: [Còn bao lâu nữa đến lượt em lên sàn?]
Minh Hi nhìn tin nhắn, mỉm cười: [Còn 7 tiết mục nữa.]
Trần Độ bất lực, tiếng hò hét và âm nhạc ồn ào xung quanh va đập vào màng nhĩ, anh buồn chán xoay điện thoại, cuối cùng chỉ trả lời một câu [Được rồi].
Bên kia, các bạn lớp 7 ồn ào đòi chụp ảnh chung, Minh Hi bị gọi qua làm thợ nhiếp ảnh mất 20 phút. Kim giờ trên tường tích tắc quay, kim phút di chuyển từ số 3 đến số 11. Minh Hi đứng sau cánh gà, nghe thấy người dẫn chương trình đọc dõng dạc:
“Tiếp theo, là tiết mục piano độc tấu do bạn Minh Hi đến từ lớp 12A2 biểu diễn.”
Dứt lời, bên dưới lập tức vang lên một tràng pháo tay nhiệt liệt. Tống Tư Vọng kích động không thôi, lấy khuỷu tay huých vào tay Trần Độ: “Mau nhìn kìa, Minh Hi ra rồi.”
Nhất thời, đại đa số người lớp 2 đều rướn cổ mong chờ. Trần Độ ngước mắt, đôi mắt đen thẫm nhìn về phía giữa sân khấu.
Ánh đèn đột ngột tắt lịm, trong hội trường vang lên tiếng xì xào bàn tán, một lát sau, một cột đèn chiếu sáng rực rỡ trên sân khấu. Minh Hi trong bộ lễ phục xanh, để lộ bờ vai gầy thanh tú và đường cong cổ tuyệt đẹp. Cô ngồi ngay ngắn trước đàn piano, xung quanh là một màn tối, ánh đèn tụ quang tỏa xuống người cô, chiếu rọi làn da trắng như sứ như đang phát sáng. Trong khoảnh khắc ấy, Trần Độ bỗng nghĩ đến một con thiên nga trắng cao quý và tao nhã.
Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô. Cô rủ mắt, hàng mi dài phủ xuống. Xung quanh im phăng phắc, Minh Hi chậm rãi nhấc cánh tay, ngón tay đặt lên phím đàn, khán giả bên dưới nín thở chờ đợi.
Tiếng đàn piano tuôn trào theo đầu ngón tay, trầm tĩnh và sâu xa. Đây là một bản nhạc uyển chuyển, khúc dạo đầu nhẹ nhàng, phần cao trào thăng trầm bay bổng, Minh Hi linh hoạt di chuyển những ngón tay. Trần Độ nhìn chằm chằm không chớp mắt lên sân khấu. Cô ngồi đó tập trung và nghiêm túc, tỏa sáng lấp lánh như một tinh linh.
Tiếng đàn du dương bổng trầm, âm nhạc phát ra từ đầu ngón tay cô dường như có thể làm say đắm lòng người. Mỗi cử động đều chạm đến nhịp tim. Đây là dáng vẻ anh chưa từng thấy qua, tựa như viên dạ minh châu trong đêm tối.
Nốt nhạc cuối cùng dừng lại, vạn vật im lặng, mọi người vẫn còn chìm đắm trong âm nhạc. Ánh đèn xung quanh đột nhiên bật sáng toàn bộ, Minh Hi cúi người chào khán giả, sau đó hai tay nhấc váy chậm rãi đi xuống đài mà ánh mắt mọi người vẫn còn dán c.h.ặ.t vào cô. Cho đến khi người dẫn chương trình cầm micro xuất hiện, bên dưới mới bùng nổ tràng pháo tay như sấm dậy.