Cha ta muốn ta trở thành hồng nhan họa thủy
Chương 4
Nhưng Tiêu Thừa Dật giận mà không dám nói.
Để phá vỡ bầu không khí ngượng ngập, hắn từ trong tay áo lấy ra một cuộn tranh:
“Vi Nguyệt, đây là chân tích của danh họa tiền triều ‘Xuân sơn thu thủy đồ’ mà ta bỏ ra số tiền lớn mới tìm được, đặc biệt mang đến cùng nàng thưởng thức…”
Cuộn tranh vừa mới mở ra…
“Giả.”
Một giọng lạnh lẽo chen ngang.
“Danh họa ấy đã q..u.a đ.ờ.i hơn trăm năm, mực trên khoản đề trong tranh này còn chưa khô, lại dùng loại giấy mới của tiệm Thúy Trúc phía đông thành vừa ra tháng trước. Sao? Chẳng lẽ đêm qua ông ta sống lại, đích thân vẽ cho ngươi?”
Nụ cười của Tiêu Thừa Dật cứng lại:
“Hoàng thúc… cái này… chất nhi…”
Bùi Tranh đặt chén trà xuống, cười lạnh:
“Bản vương nhớ, từ nhỏ ngươi đã theo học họa với bậc danh thủ trong cung.”
“Vậy mà học mấy năm, lại luyện ra cái nhãn lực này sao? Đến đồ rẻ tiền ngoài chợ cũng tưởng là bảo vật, mặt mũi của bậc thánh thủ kia cũng bị ngươi kéo xuống mà g.i.ẫ.m n.á.t rồi.”
Tiêu Thừa Dật mặt xám như tro, mồ hôi lạnh chảy dọc hai bên má.
Ánh mắt Bùi Tranh càng thêm chán g.h.é.t:
“Lau mồ hôi đi. Lớp phấn nước ngươi bôi trên mặt cũng tan hết rồi, trắng bệch rơi từng mảng.”
“Đường đường nam nhi bảy thước, suốt ngày bôi son trát phấn như nữ t.ử, còn ra thể thống gì?”
Trong phòng lặng như tờ.
Những lời châm biếm liên tiếp, tựa ba ngọn núi lớn, đè nặng lên lòng tự tôn mong manh của Tiêu Thừa Dật…kẻ vốn yêu cái đẹp lại sĩ diện.
Hắn bịt c.h.ặ.t miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được…“oa” một tiếng khóc bật ra.
“Hoàng thúc thật quá đáng! Hu hu hu…”
Nói xong, hắn ném mạnh bức tranh giả xuống, che mặt chạy thẳng ra ngoài.
Ta c.ắ.n nửa miếng bánh cua, trong lòng thầm kinh thán không thôi.
Trước đây chỉ nghe nói Bùi Tranh chiến lực kinh người, hôm nay may mắn tận mắt chứng kiến, mới biết lời đồn quả không sai…quả thật là đao nào đao nấy đều chí mạng, không hề hư cấu.
Giọng hắn dịu đi vài phần:
“Để nàng chê cười rồi. Kỳ thực… bản vương ngày thường cũng không phải lúc nào cũng như vậy…”
Lời còn chưa dứt, hắn chợt khựng lại, đối diện với sắc mặt hơi tái của ta.
Hoa phường vừa lúc trôi đến giữa hồ.
Sóng gió chẳng biết từ khi nào đã lớn hơn.
Ta… say thuyền.
Vừa rồi mải xem kịch, nhất thời chưa kịp nhận ra. Giờ đây ta cố nén cơn buồn nôn, mồ hôi lạnh túa ra từng đợt.
Xong rồi….nếu nôn ra ngay trước mặt Bùi Tranh, hắn lại có cớ để chế giễu cha ta.
Không được.
Thể diện phủ Thượng thư là quan trọng.
Ta đột ngột đứng dậy:
“Vương… vương gia, thần nữ hơi tức n.g.ự.c, xin ra boong thuyền hít thở chút.”
Nói xong, cũng chẳng đợi hắn phản ứng, ta đã bước nhanh ra ngoài.
Chỉ là đứng dậy quá gấp, lại đúng lúc thân thuyền chao một cái.
Dưới chân ta mềm nhũn, trọng tâm mất thăng bằng, cả người lao thẳng về phía trước…
Gay rồi.
Lần này e là ngã sấp mặt thật rồi.
Ta tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt.
Nhưng cơn đ.a.u dự liệu… lại không hề ập đến.
Một bàn tay mạnh mẽ, cực kỳ chừng mực, giữ lấy cổ tay ta.
Giọng Bùi Tranh trầm thấp:
“Đừng gắng gượng. Nắm lấy bản vương, nhìn dưới chân mà đi.”
Chân ta như mọc rễ, nhất quyết không nhấc nổi bước nào.
Giọng hắn dịu đi:
“Nếu thật sự khó chịu thì cứ nôn ra, không sao.”
“Không phải…”
Ta yếu ớt ngoảnh đầu, lưu luyến nhìn bàn điểm tâm còn đầy ắp:
“Còn chưa ăn xong… giúp ta gói lại…”
Bùi Tranh sững lại một thoáng.
Hắn khẽ nhắm mắt, phân phó:
“Gói hết mang đi.”
Ra khỏi gian phòng, ta nghĩ kéo kéo tay áo với Nhiếp chính vương thế này thật chẳng ra thể thống, liền vội ngẩng đầu tìm Xuân Đào.
Nào ngờ vừa quay sang…ta tuyệt vọng.
Xuân Đào chắc là ăn quá no ở chỗ bọn tiểu tư nha hoàn, giờ đang bám vào lan can boong thuyền, nôn như thác đổ.
Khóe miệng ta giật liên hồi.
Mặt hồ bỗng nổi lên một cơn gió quái.
Hoa phường lắc lư dữ dội.
Ta cũng chẳng còn tâm trí để ý nam nữ chi phòng, bèn túm c.h.ặ.t lấy cánh tay Bùi Tranh.
Hắn mặc cho ta nắm, nghiêng đầu phân phó quản sự trên thuyền:
“Cập bờ.”
Hoa phường nhanh ch.óng quay đầu.
Đợi đến khi thuyền cập bến, chân ta chạm xuống mặt đất,mới cảm thấy như sống lại.
Ta vội buông tay hắn ra, lùi lại một bước, có chút chột dạ:
“Đa tạ vương gia.”
Bùi Tranh bình thản chỉnh lại ống tay áo, nói với tùy tùng:
“Đến Nhân Dược Đường mua loại trần bì đường tốt nhất, cùng với số điểm tâm kia, đưa hết đến phủ Thượng thư.”
Điều ta không để ý là….khi ta và Bùi Tranh cùng nhau bước xuống hoa phường, trong một gian phòng xa hoa nơi khoang thuyền, có một ánh mắt sắc như t,ẩ,m đ,ộ,c đang chăm chăm dõi theo cảnh ấy.
Chiêu Bình quận chúa…người tự xưng là đệ nhất quý nữ kinh thành, đã sớm ái mộ Bùi Tranh.
Móng tay được chăm chút kỹ lưỡng của nàng b.ấ.u sâu vào lòng bàn tay, kéo căng đến gần đứt cả rèm sa châu.
Chuyện ta cùng Nhiếp chính vương sóng vai bước xuống hoa phường, chỉ trong chốc lát đã lan khắp kinh thành.
Lời đồn thì mỗi lúc một thêm mắm dặm muối….nào là thúc chất tranh một nữ, nào là Nhiếp chính vương trên thuyền bá đạo đoạt ái, Tiêu tiểu vương gia rơi lệ đoạn tình, che mặt bỏ chạy.
Ta tốn bao công giải thích, cha ta mới chịu tin….rằng Bùi Tranh chỉ tiện tay đỡ ta một phen khi say sóng mà thôi.
Ba ngày sau, quý phi nương nương đột nhiên truyền ta nhập cung yết kiến.
Khẩu dụ dùng lời khách khí, nhưng trong lòng ta hiểu rõ….việc trên hoa phường, lại thêm chuyện Chu T.ử Khiên và Tiêu Thừa Dật trước đó liên tiếp lấy lòng ta, đã khiến thiên hạ đều hay.
Một tiểu thư quan gia như ta, cùng lúc dính líu đến ba nam nhân quyền thế…quá mức chướng mắt.
Quý phi triệu ta vào cung, ngoài mặt là phẩm trà, thực chất là để răn đe.
Vì thế đến ngày nhập cung, ta cố ý mặc y phục thanh nhã, trên đầu chỉ cài một cây trâm ngọc giản đơn.