Cha ta muốn ta trở thành hồng nhan họa thủy
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-17 11:47:24 | Lượt xem: 3

Quý phi căn bản không để ý đến lời cầu xin của họ, lạnh giọng sai thái giám áp chế ta.

“Dừng tay.”

Mọi người đồng loạt quay đầu.

Chỉ thấy…Hoàng thượng cùng Nhiếp chính vương đang sải bước tiến đến.

Bùi Tranh đi cạnh hoàng thượng, lùi nửa bước phía sau.

Ánh mắt hắn lướt qua mọi người, thẳng tắp dừng lại trên người ta, khẽ nhíu mày.

Quý phi đang khóc lóc kể lể:

“Bệ hạ, người xem Chiêu Bình bị đ.á.n.h thành ra thế nào! Từ Vi Nguyệt này không biết tôn ti, dám h.à.n.h h.u.n.g trong cung, chẳng khác gì phường chợ b.úa! Nếu không nghiêm trị, thể diện hoàng gia còn đâu!”

Nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, hoàng thượng còn chưa mở lời….

Bùi Tranh đã cười lạnh:

“Tiên thê của Từ đại nhân—Thẩm thị— là nhị phẩm cáo mệnh phu nhân do chính bệ hạ sắc phong.”

Mọi người đều sững lại.

Quả thật có chuyện này.

Chẳng qua là cha ta nịnh nọt quá khéo, cố giành cho mẫu thân ta một danh phận….chỉ vì phu nhân nhà người khác có, thì mẫu thân ta cũng phải có.

Hoàng thượng gật đầu:

“Không sai.”

Bùi Tranh từ trên cao nhìn xuống Chiêu Bình:

“Chiêu Bình quận chúa trước mặt mọi người, hết lần này đến lần khác gọi người là tiện nhân, sỉ nhục cáo mệnh nhị phẩm do bệ hạ thân phong, lời lẽ ô uế, không nỡ nhắc lại.”

“Đây là đang mắng Từ gia sao?”

“Rõ ràng là đang nghi ngờ uy quyền của bệ hạ, khinh nhờn thiên gia!”

“Hơn nữa, Từ cô nương thân là con cái, thấy có kẻ ngang nhiên nh.ụ.c m.ạ cáo mệnh triều đình, trong lúc cấp bách t.á.t kẻ cuồng đồ…”

Bùi Tranh khẽ dừng, khóe môi cong lên một nụ cười:

“Đó rõ ràng là đang bảo vệ tôn nghiêm của bệ hạ.”

“Có tội gì chứ?”

Một lời này của hắn, trực tiếp nâng cuộc xung đột riêng tư lên thành chuyện x.úc p.hạ.m hoàng quyền.

Trong lòng ta âm thầm giơ ngón cái.

Ánh mắt hoàng thượng lướt qua quý phi và Chiêu Bình.

Phe quý phi những năm gần đây ngày càng lộng quyền, Chiêu Bình lại ỷ sủng mà ngang ngược.

Nhân cơ hội này, mượn lời Bùi Tranh, vừa hay chỉnh đốn một phen.

Thấy sắc mặt hoàng thượng không ổn, quý phi vội vàng nhào tới:

“Bệ hạ, Chiêu Bình còn nhỏ, chưa hiểu chuyện…”

“Nhỏ? Năm nay nó đã mười chín rồi!”

Hoàng thượng không vui, phất tay áo:

“Đều do ngươi dạy dỗ không nghiêm! Về cung đóng cửa tự kiểm điểm! Chiêu Bình cấm túc ba tháng, chép Đạo Đức Kinh một trăm lần!”

Quý phi và Chiêu Bình hoàn toàn sững sờ, mềm nhũn quỳ sụp xuống đất.

Một cơn sóng gió…cứ thế tan biến.

Bùi Tranh phớt lờ ánh mắt mọi người, cởi đại bào choàng lên người ta.

Ở khoảng cách chỉ hai người nghe thấy, hắn khẽ cười:

“Đánh rất tốt.”

Ta chợt ngẩng đầu, va vào đôi mắt sâu thẳm của hắn.

Khoảnh khắc ấy…ta nghe rõ nhịp tim mình rối loạn.

Xong rồi.

Hình như… ta sắp tự mình rơi vào rồi.

Từ khi hồi cung trở về, ta mấy ngày liền ngủ không yên.

Càng nghĩ càng thấy khó chịu.

Trước hết, ta viết liền hai phong thư, lần lượt gửi cho Chu T.ử Khiên và Tiêu Thừa Dật,

dặn bọn họ từ nay đừng xuất hiện trước mặt ta nữa.

Sau đó, ta gom hết những thứ họ tặng, đi thẳng đến hiệu cầm đồ lớn nhất kinh thành—Tụ Bảo Trai.

Chưởng quỹ vừa nhìn đống đồ, liền báo ra một cái giá khiến ta sững sờ:

“Năm nghìn lượng?”

Ta ước chừng, cùng lắm cũng chỉ bán được một nghìn lượng.

Chưởng quỹ cười nịnh nọt, lau mồ hôi:

“Vâng, đúng là năm nghìn lượng.”

“Nếu cô nương thấy ít…”

“Không ít, không ít!”

Ta vội xua tay, sợ ông ta đổi ý.

Đang định cầm bạc rời đi….rèm trong nội thất bỗng bị một bàn tay thon dài vén lên.

Bùi Tranh từ bên trong bước ra.

Hôm nay hắn mặc thường phục màu nguyệt bạch, bớt đi vài phần sát khí, lại thêm mấy phần quý khí thanh nhã.

Hắn nhàn nhạt phân phó chưởng quỹ:

“Về sau, đồ Từ tiểu thư mang đến, đều thu theo giá gấp mười lần thị trường.”

“Còn nữa, nếu Từ tiểu thư xem trúng thứ gì trong tiệm này, tất cả ghi vào sổ của phủ Nhiếp chính vương.”

Cử chỉ hào phóng ấy khiến khách trong tiệm đều quay đầu nhìn.

Ta đứng ngây ra.

Không ngờ Bùi Tranh lại là chủ nhân của Tụ Bảo Trai.

Nhưng… đây là kiểu gì?

Chưa kịp hỏi, Bùi Tranh đã nói còn công vụ, lên ngựa rời đi.

Chỉ còn ta ôm một xấp ngân phiếu dày cộp, đứng ngẩn giữa gió.

Chưa đầy nửa ngày….lời đồn đã như mọc cánh bay khắp kinh thành.

“Nghe chưa? Nhiếp chính vương vung tiền ngàn lượng chỉ để đổi lấy nụ cười của Từ gia tiểu thư!”

“Cầm đồ cái gì chứ? Chẳng qua là cái cớ! Không nghe chưởng quỹ nói sao…đó là đãi ngộ dành riêng cho Vương phi tương lai!”

“Nghe nói Vương gia còn bảo, cả Tụ Bảo Trai mặc cho Từ tiểu thư dọn…đều là sính lễ!”

“Chưa hết đâu! Nghe bảo Từ tiểu thư mà muốn hái trăng trên trời, Vương gia cũng đang nghĩ cách!”

“Xem ra từ chuyện hoa phường, hai người đã định tình, chẳng còn giấu giếm nữa rồi!”

Đến cả đám kể chuyện trong quán trà cũng thức trắng đêm dựng thành một tiết mục mới,

tên là “Lãnh diện vương gia, kiều thiên kim”, nghe mà sến sẩm đến mức tê cả người.

Khi tin đồn truyền về Từ phủ…cha ta nhìn xấp ngân phiếu dày cộp, nở một nụ cười tà ác của kẻ phản diện.

Trước đó chuyện hoa phường, ông còn nửa tin nửa ngờ.

Mấy hôm trước Chiêu Bình gây sự, Bùi Tranh công khai bênh vực ta, ông đã sững sờ.

Giờ nhìn thấy năm nghìn lượng bạc trắng….ông rốt cuộc tin chắc rồi!

Cha ta đập mạnh vào đùi, ngửa mặt cười lớn:

“Ha ha ha! Ổn rồi! Lần này thật sự ổn rồi!”

“Bùi Tranh à Bùi Tranh! Ngươi cũng có ngày hôm nay!”

“Ta đã nói rồi, con gái ta mị lực vô biên! Vậy từ nay trên triều, cha còn sợ cái gì nữa!”

Ta xoa trán, đầu đau như muốn nổ tung.

Không tài nào hiểu nổi Bùi Tranh rốt cuộc có ý gì.

Để tránh điều tiếng, ta quyết định đem phần bạc dư trả lại.

Bèn sai một nha hoàn lanh lợi, bỏ ngân phiếu vào túi gấm, mang đến phủ Nhiếp chính vương.

Nào ngờ…ta vẫn quá ngây thơ.

Nhiếp chính vương dặn tiểu tư không được nhận, nha hoàn cùng tiểu tư giằng co ngay trước cổng phủ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8