Cha ta muốn ta trở thành hồng nhan họa thủy
Chương 8

Cập nhật lúc: 2026-04-17 11:47:25 | Lượt xem: 4

Sáng sớm hôm sau.

Ngoài cổng phủ Thượng thư bỗng vang lên tiếng chiêng trống d.ồ.n d.ậ.p, pháo n.ổ rền trời.

Cha ta đầu tóc rối như ổ gà, vừa mắng vừa chạy ra cửa.

Đến nơi…lời còn chưa dứt đã nghẹn lại.

Một trăm hai mươi rương sính lễ xếp thành hàng dài như rồng, lụa đỏ chữ hỷ nhuộm đỏ cả con phố.

Bùi Tranh nhanh nhẹn xuống ngựa, chắp tay hành một đại lễ:

“Tiểu tế Bùi Tranh, bái kiến nhạc phụ.”

Cha ta sững sờ.

Đứng ngây một lúc lâu, nhìn người hôm qua còn yếu ớt như sắp t.ắ.t t.h.ở….nay lại sinh long hoạt hổ đứng trước cửa phủ mình.

Cuối cùng ông cũng hoàn hồn.

“Được lắm, được lắm! Ngươi…tên k.h.ố.n này!! Dám lừa ta!!”

Bùi Tranh cười đầy thành khẩn:

“Nhạc phụ bớt giận.”

Cha ta lấy lại khí thế, hừ mạnh một tiếng, giơ chân định đá hắn ra ngoài:

“Cầm sính lễ của ngươi mà cút xa đi! Ai đồng ý gả con gái cho ngươi chứ!”

Bùi Tranh không vội không nóng, từ trong tay áo lấy ra một quyển thánh chỉ màu vàng.

“Nhạc phụ đại nhân, đây là hôn thư do bệ hạ đích thân ban.”

Cha ta chăm chú nhìn….ngày tháng trên đó… lại là từ hai tháng trước.

Chính là mấy ngày sau lần gặp trên phố.

Tay cha ta bắt đầu run lên, nghiến răng chỉ vào hắn:

“Ngươi… ngươi từ sớm đã nhắm vào con gái ta rồi?!”

Bùi Tranh thu lại thánh chỉ, bỗng trở nên ôn nhã:

“Tuy thánh chỉ đã có từ lâu, nhưng tiểu tế không muốn ép buộc.”

“Hôn sự này, vẫn phải để Vi Nguyệt cam tâm tình nguyện, hai bên đồng lòng mới được. Nếu nàng không có ý với ta…”

“Vớ vẩn!”

Cha ta lập tức cắt lời, hai tay chống nạnh, đầy vẻ tự tin:

“Con gái ta nghe lời ta nhất! Nó chỉ là nghe lời ta mà trêu đùa ngươi thôi!”

“Nó sao có thể coi trọng ngươi…”

Vừa nói, ông vừa quay đầu đầy khí thế.

Chỉ thấy ta đứng dưới hành lang, ánh mắt dịu dàng, nhìn Bùi Tranh không rời.

“Trời ơi là trời!!!”

Biểu cảm cha ta vỡ vụn, ngửa mặt gào lên t.h.ả.m thiết.

Hai mắt tối sầm, bóp nhân trung rồi ngất lịm.

Cha ta tức đến ba ngày không ăn uống.

Nhưng chuyện đã rồi, thánh chỉ đã ban.

Cả kinh thành đều biết ta và Bùi Tranh đã định thân.

Để dỗ dành nhạc phụ đại nhân, Bùi Tranh cũng bỏ ra không ít tâm tư.

Không chỉ dâng lên loại rượu cống phẩm thượng hạng mà ngay cả bệ hạ cũng không nỡ uống, còn hứa rằng sau này trên triều mỗi ngày nhiều nhất thì chỉ mắng cha ta một lần, lại tuyệt đối không công kích cá nhân.

Cha ta ôm vò rượu, hít hà một hơi, nhưng vẫn chưa chịu nhượng bộ.

Cuối cùng, vẫn là Bùi Tranh dỗ dành…rằng sau khi thành thân, ta không rời khỏi nhà, ba người chúng ta cùng chung sống.

Cha ta lúc này mới miễn cưỡng sụt sùi mà đồng ý.

“Ngươi nhớ cho kỹ đấy!”

“Nếu dám đối xử tệ với con gái ta, ta c.à.o c.h.ế.t ngươi!!”

Bùi Tranh mỉm cười, gật đầu trịnh trọng:

“Đó là lẽ đương nhiên.”

“Tiểu tế đối với Vi Nguyệt, ắt không kém nhạc phụ đối với nhạc mẫu năm xưa.”

Ngày đại hôn, thập lý hồng trang rực rỡ.

Đêm động phòng hoa chúc, Bùi Tranh vén khăn đỏ của ta lên.

Sau một hồi ân ái triền miên…ta chợt nhớ ra điều gì, liền c.ắ.n nhẹ vào cánh tay hắn:

“Chàng cũng biết tính ta không tốt, đến quận chúa ta còn dám đ.á.n.h.”

“Giờ đã vào cửa rồi, sau này ta sẽ không nhịn nữa đâu.”

Bùi Tranh nhìn những vết đỏ vừa bị móng tay ta c.à.o trên người, cười thoải mái:

“Phu nhân cứ là chính mình là được.”

“Vi phu quý trọng tính mạng, tự nhiên không dám chọc phu nhân nổi giận.”

Ta hừ một tiếng, lật người đ.è lên hắn:

“Thành thật khai ra…rốt cuộc là từ khi nào chàng thích ta?”

Bùi Tranh thuận thế ôm lấy eo ta, trong mắt đầy ý cười trêu ghẹo:

“Trong thoại bản chẳng phải đều nói vậy sao?”

“Nữ t.ử ngất xỉu giữa đường, ngã vào lòng nam t.ử, bốn mắt chạm nhau…từ đó sa vào bể tình.”

“Đối với phu nhân, ta chính là nhất kiến khuynh tâm.”

Ta lập tức chột dạ.

“Vậy chàng có biết… hôm đó ta là giả vờ không?”

Bùi Tranh nhướng mày, giả vờ kinh ngạc mà cười:

“Ồ, vậy sao?”

“Phu nhân quả là cao tay.”

Nến đỏ tí tách cháy, nổ ra một đóa hoa lửa cát tường.

Từ đó về sau, núi cao nước dài, tháng năm đằng đẵng….chỉ mong cùng người, sớm tối bên nhau, nắm tay đi hết một đời.

—Hết—

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8