Cha ta muốn ta trở thành hồng nhan họa thủy
Chương1

Cập nhật lúc: 2026-04-17 11:47:22 | Lượt xem: 29

Cha ta, người này ấy à…làm gì cũng dở. Chỉ có nịnh nọt là đứng đầu thiên hạ.

Năm đầu mới nhập quan, Hoàng Hà vỡ đê, nước lũ tràn lan. Đồng liêu ai nấy lo đến rụng tóc.

Cha ta thì hạ b.út viết liền một thiên “Phú: Bệ hạ thương dân như con đỏ”, rồi đứng giữa điện đọc đến rơi lệ nghẹn ngào.

Ấy thế mà lại khiến Hoàng thượng cảm động khôn xiết.

Kết cục, người khác vì trị thủy mà lao lực đến thổ huyết, còn cha ta… lại được liên tiếp thăng ba cấp.

Về sau quốc khố trống rỗng, triều thần tranh cãi xem nên cắt giảm chi tiêu thế nào.

Cha ta lại đi đường riêng, quỳ trước bậc thềm, ôm lấy chân Hoàng thượng mà khóc lớn, hết lời ca tụng: Rằng bệ hạ vì tiết kiệm quốc dụng, sáng sớm chỉ dùng một bát cháo loãng…quả thực là minh quân thiên cổ.

Hoàng thượng long nhan đại duyệt, lại thăng thêm một cấp cho ông.

Cứ như vậy, cha ta nhờ tài nịnh nọt mà leo lên đến chính nhị phẩm đại thần.

Văn võ bá quan mỗi ngày vào triều, nhìn ông mà ai nấy đều hận không thể trùm bao bố lên đầu, kéo vào ngõ hẻm đ.á.n.h cho một trận.

Còn ta—thân là con gái gian thần— tự nhiên bị đám quý nữ xa lánh khinh rẻ.

Ta lại chẳng bận tâm.

Suốt ngày ở trong phủ, vừa nhấm bánh vừa đọc thoại bản, còn dễ chịu hơn nhiều so với việc đến yến tiệc tranh đua với bọn họ.

Cha con ta cứ thế vô tâm vô phế mà sống qua nhiều năm.

Cho đến hôm nay, cha ta rốt cuộc cũng đá trúng tấm sắt.

Nhiếp chính vương Bùi Tranh, người quanh năm trấn giữ biên quan, đã hồi kinh.

Trong triều hôm nay, Nhiếp chính vương vừa hỏi đến việc bố trí phòng thủ kinh thành,

cha ta theo thói quen lại sấn tới, cất giọng ca tụng:

“Nhiếp chính vương uy vũ! Có vương gia ở đây, kinh thành tất vững như thành đồng…”

Chưa dứt lời, đã bị cắt ngang bằng một giọng lạnh lẽo.

Bùi Tranh, người này…nổi danh là tàn nhẫn ít lời.

Miệng đã không mở thì thôi, hễ mở ra… lời nào cũng như l.ư.ỡ.i d.a.o .t.ẩ.m đ.ộ.c.

Hắn viện dẫn kinh điển, từ câu nịnh nọt kia của cha ta, mắng thẳng một mạch, kéo dài đến tận bài “Thương dân như con đỏ” năm xưa.

Mắng suốt nửa canh giờ.

Không một lời thô tục, mà câu câu đều đ.â.m thẳng vào tim, lột sạch từng chút tâm tư của cha ta, tựa như bị lột trần giữa trời tuyết lạnh.

Cha ta nào từng chịu uất ức đến vậy?

Tan triều, ông vừa che mặt vừa khóc, một mạch chạy về phủ.

Ta bưng chén trà đi ngang tiền sảnh, chỉ thấy cha ta nằm sấp dưới đất, hai tay đập xuống nền, gào khóc như trâu rừng bị thương.

Nhìn đôi mắt sưng húp như hạt đào của ông, ta thở dài, đưa qua một chiếc khăn nóng.

“Cha à… hay là ta cáo lão hồi hương đi thôi? Số bạc nhà ta tích góp mấy năm nay, đủ để sống yên ổn nửa đời còn lại rồi.”

Nghe vậy, cha ta đỏ mắt trừng ta:

“Không được! Cha đang làm quan nhị phẩm yên ổn, cớ gì phải đi? Cha còn phải vì Đại Chu mà phát sáng phát nhiệt!”

Khóe miệng ta khẽ giật.

Đang định khuyên ông nhận rõ thực tế, cha ta bỗng nở một nụ cười q.u.á.i d.ị.

“Con gái… cha có cách rồi.”

Bị ông nhìn chằm chằm, sống lưng ta lạnh toát:

“Cha… định làm gì?”

Cha ta từ trên xuống dưới quan sát ta một lượt, ánh mắt càng lúc càng sáng.

“Con gái, con đi…gây họa cho hắn!”

“Với dung mạo của con, ắt có thể khiến tên Diêm vương sống kia gia trạch bất an, thần hồn đ.i.ê.n đ.ả.o!”

Cha ta lúc này trên mặt còn dính cả bọt mũi.

Kết hợp với vẻ n.g.h.i.ế.n răng .n.g.h.i.ế.n lợi đầy hung hăng kia, trông chẳng khác gì mấy tên phản diện hạng xoàng trong thoại bản, bị nam chính đ.á.n.h năm mươi trượng xong liền thề phải báo thù.

Ta toát mồ hôi:

“…Cha, người bình tĩnh lại đã.”

Cha ta dùng ống tay áo rộng quệt mũi một cái, lập tức khôi phục bộ dạng gian thần thường ngày, bắt đầu hung hăng phân tích cục diện:

“Con thử nghĩ xem, buổi yến thưởng hoa của Trưởng công chúa dạo trước ấy.”

“Con chẳng làm gì, vậy mà thiếu niên tướng quân với tiểu vương gia đã đều quỳ gối dưới váy con rồi!”

Ta: “…”

Chuyện này nói ra cũng thật hoang đường.

Yến thưởng hoa của Trưởng công chúa, vốn dĩ ta không định đi.

Nếu không phải nghe nói trong phủ nàng mới mời về một đầu bếp Tây Vực, có thể nhét chim cút vào trong chim bồ câu, bồ câu nhét vào trong gà, gà lại nhét vào trong vịt, cuối cùng tất cả đều nhét vào bụng một con dê nướng nguyên con…

Chỉ vì một miếng mỹ vị thần tiên ấy, ta mới miễn cưỡng gội đầu một phen, đến dự yến.

Trong yến hội, các tiểu thư khuê các người nào người nấy đoan trang, giữ lễ, ta bèn tìm một góc vắng ngồi xuống, vừa nuốt nước miếng, vừa lặng lẽ chờ dọn món.

Nào ngờ không biết kẻ nào nghĩ ra chủ ý dở hơi, bắt mỗi vị cô nương đều phải lên đài biểu diễn tài nghệ.

Ta không hề chuẩn bị, đành c.ắ.n răng, hát tạm một khúc dân ca Giang Nam mà mẫu thân từng dạy thuở nhỏ.

Chỉ hát có một khúc như vậy thôi.

Ấy thế mà, thiếu niên tướng quân Chu T.ử Khiên và tiểu vương gia Tiêu Thừa Dật, hai người lần đầu gặp mặt, đều nhìn ta đến ngẩn cả người.

Hôm sau, chiến mã Hãn Huyết của Chu T.ử Khiên đã đưa đến trước cửa phủ ta.

Hôm thứ ba, bộ cổ tịch tuyệt bản của Tiêu Thừa Dật cũng được mang tới.

Đến ngày thứ tư, hai người chạm mặt ngay trước cửa phủ, suýt chút nữa đ.á.n.h nhau tại chỗ.

Khi ấy cha ta núp trong cổng phủ nhìn trộm, vui đến xoa tay liên tục.

Dựa vào uy thế của hai vị “chuẩn con rể” này, ông ở trên triều càng lúc càng ngang ngược, còn hơn trước.

Cho đến hôm nay…Bùi Tranh đã cho ông một đòn nặng nề.

Cha ta nghiến răng nói:

“Con chỉ cần liếc mắt đưa tình với Nhiếp chính vương một chút, hai tên kia mà biết, nhất định sẽ nổi điên.”

“Một kẻ nắm binh quyền, một kẻ là hoàng thân cao quý, nếu vì con mà dám đối đầu với Nhiếp chính vương, chẳng phải là hai cái bia sống tuyệt hảo sao!”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8