Cha tôi là Lôi Phong giả hiệu
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:28:22 | Lượt xem: 2

“Ba không có tiền.”

“Đây chẳng phải chuyện gì to tát, căn nhà này của ba là trả thẳng hay trả góp? Có thể đem đi thế chấp vay ngân hàng mà.”

“……”

“……”

Ông ta sầm mặt lại.

Bà Chu cũng sầm mặt theo.

“Đều tại con, cứ nghĩ kiếm thêm chút tiền để sau này dưỡng lão cho ba, ai ngờ đâu lại bị người ta lừa…”

Tôi vừa nói vừa giả vờ rơi vài giọt nước mắt cá sấu.

Tôi đoán ông ta chắc chắn đang ước gì có thể tống khứ tôi ra khỏi cửa ngay lập tức, nhưng lại sợ tôi đang lừa ông ta.

“Ba thật sự không có tiền.”

“Vậy dì Chu có không?”

Tôi nhìn sang bà Chu.

Sắc mặt bà Chu biến đổi tức thì:

“Tôi cũng không có.”

“Thế mấy đứa em trong nhà có tiền không? Xe của bọn nó là mua đứt đúng không? Có thể đem đi thế chấp không?”

“……”

“……”

Bà Chu giả vờ giả vịt mời tôi ở lại ăn cơm tối.

Bà ta hỏi tôi muốn ăn gì, rồi bảo cùng đi mua thức ăn để tôi tự chọn.

Tại sao bà ta không để tôi ở lại nhà một mình?

Sợ tôi trộm đồ chứ sao, dù gì thì hiện tại tôi cũng đang "nợ nần" chồng chất mà.

“Được thôi.”

Đã tự dẫn xác đến làm "máy rút tiền" thì không c.h.é.m đẹp cũng uổng.

Cái gì đắt nhất là tôi chọn cái đó.

Cha tôi bảo ông ta không biết nấu, bà Chu cũng bảo bà ta không biết.

“Không sao, tìm tiệm nào nhận chế biến hộ là được.”

Tôi thì biết làm đấy, nhưng họ cũng xứng ăn đồ tôi nấu sao?

Tôi lái chiếc xe cũ nát đầu tiên mà anh cả mua sau khi đi làm, chở bọn họ xóc nảy suốt nửa giờ đồng hồ.

“Đến nơi rồi.”

Đây là cửa hàng tôi và chị dâu cả góp vốn mở, một năm qua cũng kiếm được kha khá.

“Chị Thiếu Hồng.”

“Cầm đi chế biến giúp em chút.”

Tôi tiện tay gọi thêm vài món, gọi thêm hai chai rượu vang đỏ.

Chỉ là tôi không ngờ tới, thức ăn vừa mới dọn lên bàn, hai người kia bảo đi vệ sinh rồi… chạy mất hút.

Tôi gọi phục vụ lại hỏi, hóa ra là họ đi hỏi xem bữa này hết bao nhiêu tiền, biết là hơn một ngàn đồng nên… chạy nhanh thật đấy.

Tôi cứ tưởng qua lần này, bọn họ chắc sẽ lâu lắm mới dám tìm đến chúng tôi.

Nhưng tôi vẫn đ.á.n.h giá thấp nhân tính, đ.á.n.h giá thấp cái da mặt dày và sự không biết hổ thẹn của họ.

Ông ta cư nhiên lại kiện bốn anh em chúng tôi ra tòa, đòi chúng tôi phải cấp tiền dưỡng lão.

Khi nhận được lệnh triệu tập của tòa án, mẹ tôi không kìm được mà mắng ông ta là đồ lão già c.h.ế.t tiệt.

Tôi thì bình thản nhận lệnh.

Vụ kiện này nắm chắc phần thua, nhưng tôi vẫn không muốn ông ta dễ dàng có được số tiền đó.

Thế là tôi cũng kiện lại ông ta.

Ông ta gọi điện cho tôi:

“Thiếu Hồng, tại sao con lại làm như vậy?”

“Đã quá thời hạn khởi kiện từ lâu rồi, các con đều đã trưởng thành, sớm đã không cần tiền nuôi dưỡng nữa, tại sao các con không thể thông cảm cho lão già này một chút?”

“Các con đứa nào đứa nấy đều kiếm ra tiền, cho ba chút tiền dưỡng lão chẳng qua cũng chỉ là một bữa cơm, một bộ quần áo thôi mà.”

Lại trò bắt cóc đạo đức đấy à?

Tôi cười khẩy một tiếng:

“Bởi vì con cũng ác độc và đê tiện y hệt như ba vậy, không có đạo đức, không có tam quan, cũng chẳng màng luân thường đạo lý.”

“Vụ kiện thắng hay thua con chẳng quan tâm, con chỉ muốn hành hạ ba cho bõ ghét thôi.”

Người ta đều nói pháp luật không màng tình riêng.

Ông ta căn bản chưa từng nuôi nấng chúng tôi, dựa vào cái gì mà đòi chúng tôi dưỡng lão?

Có số tiền đó, tôi thà đem quyên góp cho người cần còn hơn.

Vụ kiện đó chúng tôi thua thật.

Nhưng chúng tôi không phục, tôi kháng cáo ngay tại tòa.

Dựa vào đâu mà chỉ bắt chúng tôi dưỡng lão?

Hai đứa con nhà họ Chu tuy không phải con đẻ, nhưng ông ta đã làm tròn trách nhiệm nuôi dưỡng chúng, nên hai đứa đó cũng phải có nghĩa vụ dưỡng lão cho ông ta.

Một người một tháng đưa 500 đồng?

Dựa vào đâu mà đưa 500? Bốn anh em chúng tôi cộng lại là 2000 rồi.

Có số tiền này, cộng thêm tiền lương hưu của ông ta, chẳng phải là sống quá sung sướng hay sao? Mơ đẹp quá nhỉ.

“Tiền nhiều quá, chúng tôi không đồng ý đưa.”

400, 300 cũng không đồng ý, chúng tôi chỉ nguyện ý đưa 200 đồng.

Hai đứa con bà Chu cũng phải đưa 200.

Số tiền này là để dưỡng lão cho cha tôi, không phải cho bà Chu, nên tiền sẽ được chuyển vào một thẻ ngân hàng do chúng tôi chỉ định.

Mọi chi tiêu hàng ngày phải rõ mười mươi, ăn bữa cơm hết bao nhiêu, mua cái súp lơ hết bao nhiêu đều phải ghi chép rành mạch.

Mỗi tháng chúng tôi sẽ kiểm tra sao kê ngân hàng một lần, chính ông ta cũng phải viết nhật ký chi tiêu rõ ràng.

Một ngày 40 đồng, không dám nói là ăn ngon nhưng chắc chắn không c.h.ế.t đói được.

Con cái bà Chu bảo chúng tôi là phường con buôn, tính toán chi li.

“Các người thanh cao thế, sao không bỏ tiền ra nuôi hết đi?”

“Đã là kẻ hưởng lợi thì không có tư cách ở đây mà lải nhải.”

Tôi liếc nhìn bọn chúng như nhìn đống rác rưởi.

Trước khi lên xe, tôi nhìn lão Tôn với ánh mắt lạnh lẽo.

Giờ đây tôi đến một tiếng "ba" cũng chẳng muốn gọi.

“Thiếu Hồng.”

Tôi vốn định rời đi luôn, nhưng tại sao lại để ông ta sống thoải mái được chứ?

“Bây giờ ông còn khỏe mạnh, còn cử động được, một tháng tiền dưỡng lão cộng với bảo hiểm cũng có vài nghìn đồng. Nhưng con người ăn ngũ cốc hoa màu, ai chẳng có lúc ốm đau. Tôi đợi đến ngày ông không động đậy được nữa, nằm trong bệnh viện không ai chăm sóc, bị vứt bỏ, bị mắng c.h.ử.i, bị đ.á.n.h đập…”

“Lưới trời l.ồ.ng lộng, tôi tin có báo ứng đấy, không tin thì ông cứ đợi mà xem.”

Tôi thấy ông ta tức đến mức run cầm cập, rồi lên xe rời đi.

Tháng đầu tiên, ngay ngày đầu ông ta đã rút sạch tiền ra.

Tháng thứ hai, chúng tôi không chuyển tiền nữa.

Ông ta gọi điện, tôi chặn số.

Tìm đến tận cửa, tôi không tiếp.

Ông ta tìm đến tổ dân phố để hòa giải.

“Tôi đã nói số tiền đó là để dưỡng lão cho một mình ông ấy, nhưng ngày đầu tiên ông ấy đã rút sạch, ai mà biết ông ấy dùng vào việc gì, cho ai dùng?”

“Muốn chúng tôi tiếp tục đưa tiền thì phải làm theo yêu cầu của chúng tôi.”

“Một ngày tiêu bao nhiêu, quá một xu cũng không được, sáng trưa tối đều phải ghi sổ.”

Thật hay giả tôi chẳng quan tâm, tôi chỉ muốn hành hạ ông ta thôi.

Để ông ta khỏi nghĩ tiền của anh em chúng tôi dễ lấy.

“Vẫn câu nói cũ, sổ sách hợp tình hợp lý thì tháng sau chúng tôi đưa tiền đúng hạn, còn không thì…”

“Chúng tôi cứ kéo dài đấy, ông muốn kiện ra tòa thì cứ việc, tôi sẵn sàng hầu tòa.”

Tôi không thi công chức, cũng chẳng thiếu tiền.

Danh tiếng gì đó tôi cũng chẳng màng.

Pháp luật tôi không chống lại được, nhưng xét về đạo lý, việc tôi không đưa tiền là có cơ sở.

Lão Tôn chỉ tay vào mặt tôi:

“Sao con lại m.á.u lạnh vô tình như thế?”

“Bởi vì tôi cũng giống ông thôi, lục thân không nhận, thị phi bất phân, không có tam quan luân thường, chẳng khác gì loài heo ch.ó.”

Đả thương địch một ngàn, tự tổn thất tám trăm.

Tôi chẳng ngại mắng cho ông ta vuốt mặt không kịp.

Vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức.

“Mẹ.”

“Hồng Hồng về rồi đấy à.”

“Mẹ làm món gì ngon thế?”

“Toàn món con thích ăn thôi.”

Trong nhà có người giúp việc, mẹ tôi đã nhiều năm không xuống bếp rồi.

Lúc ăn cơm, bà gắp thức ăn cho tôi rồi hỏi:

“Ông ta lại tìm con à?”

“Con sẽ xử lý ổn thỏa, mẹ đừng lo.”

Bà im lặng một lát rồi mới nói:

“Cái lão già c.h.ế.t tiệt đó sao mãi không c.h.ế.t đi cho rồi nhỉ.”

Ông ta c.h.ế.t hay không chẳng liên quan gì đến chúng tôi.

Tôi cũng đã nghĩ ra cách để trị ông ta rồi.

Ông ta bảo chúng tôi có nghĩa vụ phụng dưỡng ông ta.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8