Chị Chị Em Em
Chương 9

Cập nhật lúc: 2026-04-17 20:04:00 | Lượt xem: 2

Triệu Nghiêu bị cắt chức. Giản Hạnh yêu sớm nên bị giáo viên gọi tới văn phòng nói chuyện, còn bị mời cả phụ huynh đến trường.

Đáng tiếc lúc đó tôi đang ở trên lớp, không có mặt tại hiện trường để theo dõi trực tiếp mọi chuyện. Khi tôi tan học thì thím đã dẫn Giản Hạnh về nhà mất rồi.

“Nịnh Nịnh, con để ý tới Hạnh Hạnh đi chứ. Con xem con bé kìa, sao nó lại dám yêu sớm chứ? Nó có biết xấu hổ hay không vậy?”

Tôi bất đắc dĩ phải trả lời: “Thím à, căn bản là xưa nay Hạnh Hạnh đâu có nghe lời con, hơn nữa bây giờ bọn con học khác lớp cơ mà.”

Hơn bảy giờ sáng, tôi đã bị tiếng đồng hồ báo thức làm cho tỉnh ngủ.

Tôi mở mắt ra, với tay tắt chuông báo thức rồi ngồi trên giường một lúc cho tỉnh ngủ, đến lúc này tôi mới nhận thức được rằng hình như mình vừa trải qua một giấc mơ thật dài.

Không ngờ tôi lại mơ về những chuyện trong quá khứ.

Tối qua tôi đã đồng ý với mẹ, cũng đã đặt hẹn xe mười giờ tới đón, vậy nên lúc này cũng chưa vội.

Tôi rời giường đi rửa mặt, trang điểm nhẹ nhàng rồi thay một chiếc váy, sau đó ngồi xuống giải quyết nốt vài công việc tối qua tôi chưa kịp xử lý rồi mới lên đường.

Giản Hạnh kết hôn khá sớm, là kiểu cưới chạy bầu.

Chồng của nó là Hạ Vĩ – đàn anh khóa trên của tôi.

Kết quả thi đại học của Giản Hạnh không tốt lắm, mà lần này muốn tìm người để nhờ đi cửa sau cũng chẳng có tác dụng gì, thế nên Giản Hạnh và thím tôi đã ầm ĩ một trận, suýt nữa là quyết định bỏ học luôn. Cuối cùng nó chọn một trường đại học hạng ba, mỗi ngày trôi qua hệt như một mớ hỗn độn.

Giản Hạnh có thể quen biết Hạ Vĩ, tất nhiên chuyện này có công của tôi rồi.

Khác với Triệu Nghiêu hồi ở trường cấp ba, Hạ Vĩ là người có tiền nên rất hào phóng với mọi người, anh ta thường xuyên mời người khác đi ăn, cho dù chỉ là bạn bè bình thường, khi tặng quà cũng toàn thứ đáng giá vài vạn tệ.

Nhìn bề ngoài thì ai cũng nghĩ Hạ Vĩ là người hoàn hảo, nhưng có lần tôi tình cờ phát hiện ra nội tâm đen tối của anh ta: anh ta có xu hướng bạo lực tương đối nghiêm trọng.

Ban đầu tôi chỉ giới thiệu hai người họ với nhau, đâu có nghĩ đến việc họ sẽ tiến tới hôn nhân, Giản Hạnh lại còn m.a.n.g t.h.a.i nữa chứ.

Nhưng mọi chuyện là như vậy đấy. Sau này tôi hỏi người thân trong nhà mới biết Giản Hạnh muốn kết hôn với Hạ Vĩ, nhưng con đường tình yêu của nó chẳng mấy thuận lợi, hai người họ còn suýt chia tay mấy lần. Cho đến khi Giản Hạnh báo tin mình đã m.a.n.g t.h.a.i thì hai người họ mới kết hôn.

Chẳng qua kết hôn chưa được bao lâu thì đứa bé đã chẳng còn nữa. Tôi không tới bệnh viện thăm Giản Hạnh, nhưng nghe người khác nói trên người Giản Hạnh có không ít vết thương, chắc hẳn là do Hạ Vĩ ra tay.

Sau khi tốt nghiệp, tôi dự định học tiếp lên cao học. Lúc này Giản Hạnh đã kết hôn nên nó luôn xoi mói, ngấm ngầm nói xấu sau lưng tôi, nhưng chả ai tin lời nó nữa.

Lần này trở về, tính ra đã hai năm rồi tôi chưa gặp bố mẹ.

Giản Hạnh đang nằm trong bệnh viện.

Tôi nghe mẹ tôi kể Hạ Vĩ đ.á.n.h Giản Hạnh, chẳng qua đây không phải là lần đầu tiên xảy ra việc này. Ban đầu Giản Hạnh còn muốn giấu người nhà, nhưng sau này chẳng giấu nổi nữa, họ hàng thân thích ai cũng biết.

Tuy đây không phải là lần đầu tiên Giản Hạnh bị đ.á.n.h, nhưng lần này Hạ Vĩ ra tay rất tàn nhẫn, đẩy thẳng Giản Hạnh ra ngoài cửa sổ. Tôi nghe bác sĩ nói chân trái của cô ta đã tàn phế rồi.

Lúc Giản Hạnh nghe thấy bác sĩ nói như vậy, cô ta chỉ biết khóc. Thím tôi đứng bên cạnh nhíu mày, có lẽ bà ta đang cảm thấy phiền phức vì đứa con gái này.

“Giản Nịnh, con giới thiệu một luật sư cho em con đi.” – Thím tôi không muốn nhúng tay vào việc này, bà chỉ đứng trong phòng một lúc rồi rời đi ngay.

Bây giờ trong phòng bệnh chỉ còn lại tôi và Giản Hạnh.

“Sao em không nhìn thím lấy một cái?” – Tôi hỏi.

Ánh mắt Giản Hạnh nhìn tôi mang theo sự oán giận khó tả: “Giản Nịnh, nhìn thấy tôi trở nên như thế này rồi, chị hả dạ lắm có phải không?!”

“Tại sao chị phải hả dạ?” – Tôi hỏi ngược lại.

“Chị đừng tưởng tôi không biết, từ trước đến nay chị chưa bao giờ thích tôi, chị chưa bao giờ muốn tôi sống tốt!”

Ồ, cô ta nói đúng rồi đấy, tôi chính là người như thế mà.

“Em còn nhớ Bánh Bao Nhỏ không?” – Tôi hỏi nó.

Giản Hạnh đã quên mất con mèo ấy từ lâu, thế nên cô ta phải nghĩ ngợi một lúc mới nhớ ra.

“Nó chỉ là một con mèo thôi!” – Cô ta nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc.

Tôi không trả lời mà xoay người bước ra khỏi phòng bệnh. Tôi không muốn nói chuyện với cô ta nữa.

Một con mèo thì sao chứ? Trong lòng tôi, vị trí của Giản Hạnh còn không bằng một con mèo.

Tôi giới thiệu cho Giản Hạnh một vị luật sư mà mình nhắm mắt chọn bừa, sau khi đưa cách liên lạc của người nọ cho gia đình Giản Hạnh, tôi chẳng hơi đâu mà quan tâm tới chuyện này nữa.

Sau này tôi nghe nói Giản Hạnh đã giải quyết xong xuôi vụ ly hôn, còn nhận được một khoản tiền.

Sau khi cô ta ly hôn, tôi có tới gặp cô ta một lần.

Ở đây không còn ai khác nên cô ta không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Giản Nịnh, chị có biết tôi ghét chị tới mức nào không? Từ bé tới lớn, lúc nào mẹ tôi cũng lôi chị ra khen ngợi rồi so sánh với tôi, bảo tôi nhìn chị mà cố gắng học tập, chưa bao giờ mẹ tôi chịu công nhận những cố gắng, nỗ lực của tôi cả. Vậy nên tôi ghét chị lắm, không, tôi hận chị!”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8