Chỉ Để Hoa Trong Vườn Cùng Trăng Biết
Chương 2

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:33:16 | Lượt xem: 2

Ta không còn cách nào khác. Ta muốn sống.

Ta không muốn lại phải trải qua những ngày tháng thấp kém như bùn đất kia nữa.

Ta bắt đầu tiếp cận Thái t.ử. Không dám quá lộ liễu vì sợ huynh ấy chán ghét, ta thường chọn Tàng Thư Các làm nơi "tình cờ". Ta thu mình vào một góc, thi thoảng gặp mặt cũng chỉ quy củ gọi một tiếng "Thái t.ử ca ca".

Ninh Lan chưa bao giờ nhìn thẳng vào ta. Một tháng trôi qua, sóng yên biển lặng.

Nhưng kẻ thích xem trò cười của ta lại tìm đến. Vị công chúa từng bị Thái t.ử lạnh nhạt dẫn theo hai cung nữ chặn đường ta:

"Ái chà, lại đến Tàng Thư Các à?" Ả cười khẩy đầy mỉa mai: "Làm sao, định giả danh tri thức cho ai xem? Muốn trèo cao tới chỗ Thái t.ử ca ca sao?"

Ta im lặng. Ả chờ mãi không thấy ta phản ứng, nhìn thấy chồng sách trong lòng ta liền hung hăng đẩy một cái. Sách rơi lả tả xuống đất.

Ả cười đắc thắng: "Ngẩn ra đó làm gì, nhặt lên đi chứ!"

Đồ tiện nhân.

Lúc ta cúi xuống nhặt, ả lại giẫm chân lên mu bàn tay ta: "Không phải ngươi giỏi nhất là phục tùng sao? Quỳ xuống cầu xin ta đi."

Ta đứng phắt dậy, vung tay tát một cái thật mạnh.

Chát! Lực mạnh đến mức tay ta cũng tê dại. Ả ôm mặt, ngây người mất một lúc rồi hét toáng lên:

"Ngươi dám đ.á.n.h ta? Mẫu phi của ta sẽ không tha cho ngươi!"

Ta cười lạnh: "Thì sao? Đánh thì cũng đ.á.n.h rồi!"

Lại thêm một bạt tai nữa giáng xuống. Nhìn thấy hai dấu tay đỏ rực đối xứng trên mặt ả, ta mới hài lòng gật đầu. Hai cung nữ định lao vào, ta tặng mỗi đứa một tát, tất cả đều im bặt.

Đúng lúc đó, ánh mắt ả sáng lên như gặp cứu tinh: "Thái t.ử ca ca!"

Ả gào lên với giọng khóc lóc: "Nó điên rồi, nó đ.á.n.h muội!!"

Ta không thèm quay đầu lại. Bình thường giả làm muội muội ngoan hiền, giờ bị bắt quả tang đang "hành hung" ngay trước mặt chính chủ, ta cũng chẳng buồn diễn nữa. Đã vỡ thì cho vỡ luôn, ta lẳng lặng nhặt nốt chỗ sách.

Trong tầm mắt ta xuất hiện vạt áo của Ninh Lan. Huynh ấy tiến lại gần, vẻ mặt như thể vừa mới đến, ta hờ hững hành lễ một cái.

"Đưa tay ra đây."

Đây là lần đầu tiên Ninh Lan chủ động nói chuyện với ta.

Ta c.ắ.n môi, ngoan ngoãn chìa tay ra. Lòng bàn tay đỏ bừng vì dùng lực quá mạnh. Ninh Lan bật cười khinh khỉnh:

"Cái dáng vẻ giương nanh múa vuốt này, xem ra còn thuận mắt hơn trước kia."

Ta ngẩn người. Huynh ấy… không ghét ta sao?

Ưu điểm duy nhất của ta là "được đằng chân lân đằng đầu". Cứ thế, ta kỳ lạ có được hảo cảm của Ninh Lan.

Ta bắt đầu thử thách giới hạn của huynh ấy. Hôm nay dám lườm, ngày mai dám cãi, rồi bắt đầu kéo tay áo huynh ấy làm nũng. Thấy Ninh Lan không những không giận mà còn ngày càng dung túng, ta hoàn toàn thả xích bản thân. Đến mức khi có sấm sét, ta dám ôm gối sang đòi huynh ấy ngủ cùng.

Hóa ra, Ninh Lan không hề đáng sợ như lời đồn.

Đợt tuyển tú lần này.

Ta ngồi ở một góc, thong thả ngắm nhìn một điện đầy những "oanh oanh yến yến".

Tốt quá rồi! Nữ chính đâu rồi nhỉ?

Ninh Lan ngồi ở vị trí cao nhất, thần sắc lạnh nhạt.

【 Kìa, nữ chính sắp xuất hiện rồi! 】

【 Giai đoạn đầu là 'nhất kiến chung tình' được sắp đặt sẵn nha~ 】

【 Nữ phụ cứ ngồi đó mà xem, tí nữa là bị kích thích cho mà xem ha ha ha. 】

Lại là mấy lời đàm tiếu này! Ta rũ mắt, nhìn chằm chằm vào chén trà trước mặt.

Thái t.ử không nói lời nào. Thái hậu bỗng lên tiếng:

"Ta thấy cô nương kia có vẻ thanh tú, ưa nhìn."

Ánh mắt cả điện đổ dồn vào một người. Cô nương ấy không kiêu ngạo cũng không tự ti mà ngẩng đầu lên. Một gương mặt dịu dàng, phong thái của một quý nữ danh môn, ung dung tự tại.

"Thần nữ Thôi Uyển Khanh, tham kiến Hoàng thái hậu."

【 Á á á nữ chính xuất hiện rồi! Thái hậu đúng là bà mai vàng! 】

【 Đây mới là phong thái mẫu nghi thiên hạ, cái thứ hồ ly tinh như nữ phụ sao mà so được… 】

Ta nhìn sang Ninh Lan. Huynh ấy đang quan sát Thôi cô nương, đúng như đạn mạc nói, là một cái nhìn đầy kinh ngạc trước vẻ đẹp kinh diễm.

Thái hậu thấy huynh ấy có vẻ vừa ý, bèn khuyên nhủ:

"Hoàng đế, con cũng không còn nhỏ nữa, hậu cung cũng cần một chủ t.ử đoan chính. Ta thấy Thôi cô nương rất tốt, tướng mạo hay phẩm hạnh đều cao quý, có thể giúp con phân ưu."

Ninh Lan bỗng nhiên quay đầu lại nhìn ta:

"Chiêu Chiêu, muội thấy vị hoàng tẩu này thế nào?"

Ta cong mắt cười, đáp dứt khoát:

"Tốt lắm ạ."

Cả điện bỗng chốc im lặng. Khoảnh khắc đó, ta thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm. Đợi Thôi Uyển Khanh nhập cung, hoàng huynh sẽ có người bầu bạn, ta sẽ rời đi. Ta cũng đến tuổi xuất giá, nên xuất cung rồi.

Nhưng ngay giây sau đó.

Một giọng nói âm trầm vang lên bên tai ta, rất khẽ nhưng chứa đựng sự nghiến răng nghiến lợi:

"Muội mơ đẹp đấy."

Khóe môi Ninh Lan nhếch lên, nụ cười mang theo vẻ lạnh lẽo:

"Trẫm không đồng ý."

"Chuyện này để sau hãy bàn. Trẫm mệt rồi."

Thôi Uyển Khanh vẫn vào cung. Dẫu sao nàng ta cũng là con cháu nhà ngoại của Thái hậu. Thái hậu không nỡ buông tay, lại không tiện bác bỏ mặt mũi của Ninh Lan, bèn dùng một cách vẹn cả đôi đường: Giữ nàng ta lại bên cạnh làm nữ quan.

Danh nghĩa là quản lý thư tịch cung Thái hậu, nhưng ai mà chẳng hiểu Thái hậu đang tính toán điều gì.

Nàng ta thường xuyên được cử đến Ngự thư phòng đưa điểm tâm, thực chất là để Ninh Lan có cơ hội gặp gỡ.

Đạn mạc lại chạy rần rần:

【 Lên rồi! Uyển Khanh bảo bối đến Ngự thư phòng rồi! 】

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8