Chị em
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:47:03 | Lượt xem: 2

Chị sở dĩ là chị của tôi là vì từ khi sinh ra chị đã là chị của tôi rồi.

Trước khi nhận thức được các định lý về thế giới, tôi đã lĩnh hội được chân lý tuyệt đối trong thế giới của mình.

Người khiến tôi trở thành một cá thể khác biệt với bất kỳ ai trên thế giới chính là chị, tôi là em gái của chị, trên đời này chỉ có tôi là vậy, những người khác mãi mãi cũng không phải.

Nhận thức về thế giới đáng lẽ phải từ bản thân lan tỏa ra thế giới rồi lại quay về với chính mình, nhưng thế giới của tôi đã xuất hiện sai lệch.

Từ nhỏ tôi đã luôn dõi theo chị, đi theo sau chị để nhận biết thế giới qua chị, cuối cùng nhận thức của tôi về thế giới lại rơi xuống người chị, sự sai lệch xuyên suốt cả đời này sẽ khiến tôi gắn kết với chị suốt đời.

Tôi vốn tin là như vậy, và cũng hằng mong ước như thế.

Hồi tôi còn đi mẫu giáo mỗi ngày, chị cũng sẽ ra ngoài vào khoảng thời gian tương tự mỗi ngày.

“Chị đi đâu thế?”

“Trường học.”

Con người muốn trở nên thân thuộc cần có thời gian, cần dành thời gian và tâm sức để tiếp xúc với nhau, nhưng tôi và chị đã quen biết từ lúc tôi chào đời, sự thân thuộc này giống như một bản năng.

“Trường học ạ?”

“Ừ, trường tiểu học.”

“Sau này em cũng phải đi ạ?”

“Ừ.”

Thế là cái gọi là "sau này" đã rõ ràng hơn một chút, tôi cũng ôm lấy mong chờ mà bình thản đợi đến ngày bước vào tiểu học.

Cái gọi là trường mẫu giáo, tôi cũng không rõ là gì, chỉ là cô giáo bảo tôi làm gì thì tôi làm theo chỉ thị nhận được.

Điều này là do chị dạy tôi, bất kể thực tế làm thế nào, chỉ cần ngoài mặt thuận theo chỉ thị của người lớn thì sẽ không bị phê bình.

Những đứa trẻ cùng lứa khác ở trường mẫu giáo sẽ vì không thấy bố mẹ mà làm ầm lên, tôi cũng muốn khóc, nhưng tôi sẽ trốn đi.

Chị từng nói trẻ con khóc lóc rất phiền phức, nói lúc trước chị từng ghét tôi, vì không hiểu sao tôi cứ khóc mãi, thậm chí khóc đến khản cả giọng, chị sợ tôi như thế.

Nhưng chị lại nói hình như lúc nhỏ chị cũng khóc như vậy, như thế là bình thường, lớn lên sẽ ổn thôi.

Lời nói của chị đã hé lộ cho tôi một góc của cái gọi là "sau này", tuy tôi vẫn không rõ lắm, nhưng tôi biết chị không thích nhìn tôi khóc, nên khi khóc tôi sẽ trốn đi.

Đôi khi tôi cũng lo lắng cho tương lai, ví như khi bám vào khung cửa nhìn thấy chị đang ủ rũ, tôi sẽ lo rằng sau này mình có phải cũng như vậy không.

Người chị đang cau mày quay đầu nhìn thấy tôi đang đứng bên cửa học theo điệu bộ nhíu mày của mình thì bật cười.

“Em đang làm gì thế?”

“Không có gì ạ.”

“Có muốn qua đây xem không?”

“Vâng ạ.”

Trong cuốn sổ nhỏ in chữ ở bìa và góc là từng ô vuông vạch rất nhiều đường kẻ, trong ô là những chữ có hình dáng khác nhau, đều do chị viết.

“Đây là gì ạ?”

“Bài tập về nhà.”

“Bài tập ạ?”

“Ừ.”

Tôi đưa tay sờ thử mặt giấy, cảm giác không thích lắm.

“Sau này em cũng sẽ có thôi, ngày nào cũng có.”

Thế thì thật là tệ quá.

“Chị ơi, em có thể ngồi đây xem chị viết không?”

“Ừ.”

Chị vừa nói vừa tuột xuống khỏi chiếc ghế đẩu nhỏ, rồi khiêng đến cho tôi một chiếc ghế có kích thước tương đương.

Bàn tay xinh xắn cầm cây b.út chì kim sặc sỡ, tiếng sột soạt để lại nét chữ trên giấy, thỉnh thoảng chị gạt đi mẩu ngòi chì gãy, rồi bấm đuôi b.út, tiếng lạch cạch đẩy ra ngòi mới.

Tôi nhẹ nhàng đung đưa đôi chân không chạm tới đất, ngắm nghía cục tẩy vẽ lòe loẹt của chị, ở giữa còn bị chọc thủng một lỗ.

“Đừng có đung đưa chân.”

“Vâng ạ.”

Tôi ngoan ngoãn dừng động tác ở chân lại, những lời có tính chỉ thị mạnh thế này người lớn cũng thường nói, nhưng có chút khác biệt so với chị.

Người lớn nói vậy nếu tôi không làm theo thì sẽ bị phê bình, những lời mang tính áp lực làm tôi thấy hơi sợ, nhưng chị nói lại giống như đang dỗ dành, tôi không nghe chị cũng chỉ cười rồi véo má thôi.

Tôi rất sẵn lòng nghe lời chị, chỉ khi muốn được chị véo má mới cố ý không nghe lời.

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu lên mặt chị, sự nghiêm túc ấy làm tôi thấy thật rạng rỡ, nhìn sống mũi cao thẳng của chị, tôi cũng đưa tay sờ sờ mũi mình.

Góc độ.

Họ hàng nói tôi và chị trông không giống nhau lắm, chỉ có chiếc mũi là có nét tương đồng.

“Muốn đi ngủ không?”

“Có ạ.”

Tôi ngồi trên ghế ngáp một cái, nước mắt trào ra khiến tôi thấy thế giới trong khoảnh khắc bỗng trở nên sáng sủa hơn.

Chị dừng b.út liếc nhìn ra ngoài cửa, rồi lại nhìn cái giường của mình.

“Muốn lên giường chị ngủ không?”

“Được sao ạ?”

“Ừ.”

Thế là tôi dụi mắt trèo lên giường chị, trên chiếc gối mềm mại mang theo mùi hương của chị, chiếc chăn chưa gấp được đẩy vào góc tường.

Hiện tại tôi đang ở cùng phòng với bố mẹ, vì tôi rất sợ bóng tối, luôn cảm thấy trong đó có thể ẩn giấu bất kỳ thứ gì, thế nên tôi rất lo lắng rốt cuộc trong ấy có những gì.

Bố mẹ nói đợi tôi lớn thêm chút nữa sẽ cho tôi ngủ cùng phòng với chị trước, lúc đó sẽ thay giường trong phòng này thành giường tầng.

Việc ở chung phòng đương nhiên phải được chị đồng ý, nếu chị muốn tôi cũng sẽ nỗ lực tự ngủ một mình, vì so với bóng tối, tôi còn sợ chị ghét mình hơn.

Tôi khẽ ngửi mùi hương của chị, cảm thấy chỉ cần như vậy thôi là đã vui rồi, sau này có thể ở chung phòng với chị thật khiến người ta mong chờ, "sau này" đúng là một thứ tốt đẹp.

“Ăn cơm thôi nào.”

“Dạ?”

Tôi dụi mắt ngồi dậy, chiếc chăn đắp hơi lệch trên người rơi xuống.

Chẳng hiểu sao chị lại nhìn tôi cười, chắc là có chuyện gì vui rồi.

“Đi thôi, đi rửa mặt nào.”

“Vâng ạ.”

Chị dắt tôi đi vào nhà vệ sinh, dùng chiếc khăn mặt đã thấm qua nước lau loạn xạ lên mặt tôi.

“Chị ơi, bài tập xong chưa ạ?”

“Ừ, xong rồi.”

Sau đó tôi và chị đi ăn cơm dưới sự giục giã của mẹ, ăn cơm xong mẹ hỏi đến chuyện bài tập của chị.

“Con làm xong rồi ạ.”

“Mang ra đây mẹ xem.”

“À… vẫn còn thiếu một chút ạ.”

Mẹ hơi giận dữ véo má chị, tôi ngơ ngác nhìn chị.

Cô giáo và bố mẹ đều bảo tôi không được nói dối, nhưng chị thì không vậy, chị bảo tôi chỉ cần không bị người ta bóc mẽ là được.

Lúc này rõ ràng là chị đã không làm được như lời mình nói.

“Tại sao?”

“Tại… tại em gái ạ.”

Chị chợt nhìn về phía tôi, mẹ cũng nhìn sang.

“Em ạ?”

“Liên quan gì đến nó?”

“Vì em ấy cứ bắt con chơi cùng suốt.”

Dù hoàn toàn không có chuyện đó, nhưng chị đã nói vậy rồi…

“Thế à?”

“Vâng ạ.”

Tôi gật gật đầu, sau đó mẹ quay sang véo má tôi.

“Sau này không được làm ảnh hưởng chị làm bài tập nữa.”

“Vâng ạ.”

Tôi cố gắng gật đầu, động tác này khiến cái má đang bị véo hơi đau.

“Thôi được rồi, bài tập thì sáng mai đến lớp chép là…”

Bố định mở lời cứu tôi, và đúng là bố đã làm được thật, bố vừa lên tiếng là mẹ buông tôi ra, rồi quay sang véo má bố.

Chị vội nhân cơ hội dắt tôi chạy biến về phòng, đằng sau truyền đến lời cảnh cáo của mẹ bắt chị tối nay phải làm cho xong bài tập.

“Đau không?”

“Có ạ.”

Tôi gật đầu, nhưng thực ra chẳng đau chút nào.

“Ừm… vậy thì…”

Chị hôn lên má tôi một cái, rồi chớp chớp mắt nhìn tôi.

Nếu đây là phần thưởng thì lần sau tôi cũng rất sẵn lòng bị véo má thay chị.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8