Chị họ muốn thao túng tôi
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:21:18 | Lượt xem: 2

Khi mở cửa lại sau Tết, việc làm ăn của tiệm lẩu bùng nổ. Tôi đã đặt chị họ năm mươi nghìn tệ tiền món kho từ một tháng trước.

Đêm trước ngày giao hàng, nhân viên tiệm đột nhiên gọi điện cho tôi, nói rằng tiệm đồ nhắm của chị họ từ chối giao hàng.

Ngày mai tiệm lẩu của tôi có chương trình kỷ niệm thành lập, khách đến tiệm đều được tặng một phần đồ kho.

Chuyện này đã được tôi bàn với chị họ từ trước Tết rồi, chị ta cũng đã cam đoan sẽ giao hàng đúng hẹn.

Sau khi trấn an nhân viên, tôi vội nhắn tin cho chị họ, nhưng mãi mà không thấy phản hồi. Vừa định kiểm tra xem có việc gì gấp không thì tôi lỡ tay ấn vào nhóm gia đình, mới phát hiện ra người chị họ không trả lời tin nhắn của tôi lại đang tám chuyện rất nhiệt tình với mấy người họ hàng trong nhóm.

Chị ta đang cố tình lờ tôi đi?

Lòng tôi dấy lên linh cảm không lành, lập tức tag thẳng chị ta trong nhóm: [@Lưu Mạn, chị ơi, đồ nhắm của tiệm đã được chuẩn bị xong chưa? Mai bên em cần gấp rồi.]

Không khí sôi nổi trong nhóm bỗng dưng khựng lại. Ngay sau đó, chị họ gửi một loạt tin nhắn thoại vào nhóm:

[Tiểu Kiều, không phải chị không muốn giao hàng.]

[Giờ vật giá leo thang, chỉ lấy của em năm mươi nghìn thì chị lỗ vốn quá.]

[Lợi nhuận tiệm lẩu của em cao thế, không thể chiếm hời từ nhà chị được, đúng không?]

[Chị biết em cũng đang cần gấp, chỉ cần em đưa một trăm nghìn, chị đảm bảo mai vẫn cung cấp hàng đầy đủ.]

Nhìn thấy tin nhắn tăng giá đột ngột từ năm mươi nghìn lên một trăm nghìn từ chị họ, tôi vừa sốc vừa giận, cũng bất giác nhớ lại chuyện cũ.

Thời gian đầu mở tiệm lẩu, việc làm ăn của cửa tiệm ảm đạm, tôi vay mượn khắp nơi mà chẳng ai giúp, đành phải c.ắ.n răng đi vay tiền ngân hàng rồi điên cuồng học hỏi kinh nghiệm marketing trên mạng.

Sau khi đổ vào vô số tiền bạc và công sức, tình hình kinh doanh của tiệm lẩu mới dần dần khởi sắc.

Sau khi việc làm ăn tốt lên, cha mẹ sĩ diện nên ép tôi phải giúp đỡ họ hàng. Chị họ chính là một trong số đó.

Hoạt động tặng món kho lần này cũng là do tôi có lòng muốn nâng đỡ chị ta.

Con trai chị họ vừa chào đời không lâu đã bị chẩn đoán mắc bệnh teo đường mật bẩm sinh. Chi phí điều trị cho thằng bé là một khoản rất lớn.

Mẹ chồng chị ta còn thà muốn con trai mình ly hôn, cưới vợ mới chứ không chịu chi tiền.

Nhờ tôi giúp đỡ, mỗi tháng chị họ đều có một khoản thu nhập khá đủ để chị ta tự chi trả tiền điều trị cho con.

Tôi cứ tưởng đây là sự giúp đỡ ngầm giữa người một nhà, nhưng xem ra tôi đã nhầm.

Tôi thẳng thắn đáp trả trong nhóm:

[Lúc đặt hàng, chúng ta đã thỏa thuận giá cả xong xuôi, em cũng đã đưa tiền đặt cọc.]

[Giờ sát ngày giao hàng, chị lại bất ngờ lên giá như thế sao?]

Tin nhắn của tôi vừa được gửi đi, chị họ lập tức nổi đóa.

Giọng nói sắc lẹm của chị ta vang lên : "Cô có tư cách gì mà bảo chị đột ngột lên giá? Có vài chuyện chị phải nói thẳng, không có món kho của chị, cô tưởng tiệm của cô làm ăn ngon nghẻ thế à? Chỉ lấy của cô một trăm nghìn thôi là đã nể tình người nhà rồi đấy."

Tôi tức đến mức đầu óc ong ong.

Tôi có lòng tốt giúp đỡ, nhưng trong mắt chị ta, chuyện lại trở thành việc tôi đang chiếm hời? Thậm chí chị ta còn cho rằng tiệm lẩu của tôi ăn nên làm ra vì nhờ vào tiệm đồ kho của chị ta?

Chị ta quên rồi sao, nếu không có tôi, cái tiệm đồ kho đó đã phá sản, sang nhượng từ lâu rồi.

[Chị, chị tự hỏi lòng mình đi, giá món kho nhà chị đã cao hơn thị trường 30% rồi, em không ngại việc món kho này không lời, vẫn luôn hợp tác với chị vì nghĩ chị đang cần tiền chữa bệnh cho cháu.]

[Là người nhà với nhau cả, em cũng không muốn làm lớn chuyện, em có thể tăng thêm 5% trên giá gốc, chỉ cần chị cung cấp hàng đúng hẹn ngày mai.]

[Huống hồ, em đã trả tiền cọc, chị không giao hàng đúng hạn là vi phạm hợp đồng đấy.]

Đó là nhượng bộ lớn nhất của tôi rồi.

Tiệm quả thật đang rất cần hàng gấp. Hơn nữa, món kho của chị họ cũng đã làm xong xuôi cả rồi. Nếu không bán cho tôi, e là chị ta chỉ có nước đổ hàng đi.

Cũng chỉ có tôi mới có khả năng tiêu thụ một lượng hàng lớn như vậy.

Sự nhượng bộ của tôi lại khiến chị họ tưởng rằng mình đã nắm thóp được tôi, giọng điệu của chị ta vừa mỉa mai vừa đắc ý: "Trần Kiều, cô thật biết cách tự tô điểm cho mình nhỉ. Không phải nhờ chị cung cấp món kho, tiệm cô làm gì có nhiều khách quen, làm ăn bùng nổ, kiếm tiền đầy túi. Vi phạm hợp đồng cái gì, chúng ta có ký kết gì đâu, cô có bằng chứng à? Chị nói cho cô biết, một trăm nghìn, không thiếu một xu, bằng không thì đừng bàn nữa."

Việc không ký hợp đồng đúng là do tôi thiếu cẩn trọng. Tôi cứ nghĩ dù sao cũng là người một nhà, chắc không đến nỗi không cung cấp hàng.

Không ngờ, giờ chị họ trở mặt, tôi cũng chẳng cần nể nang gì nữa: [Thôi bỏ đi, em không không cần món kho đó nữa.]

Sau khi gửi tin nhắn xong, tôi dứt khoát tắt thông báo nhóm. Tôi vốn định để mặc chị họ một lúc, ai ngờ bố mẹ tôi còn sốt sắng hơn cả chị ta.

Chẳng bao lâu sau, mẹ tôi mặc đồ ngủ xông vào gõ cửa phòng tôi, không nói không rằng đã mắng nhiếc tôi một trận: "Tiểu Kiều, sao con lại không biết điều thế? Người nhà mà con cũng chiếm hời được à? Con làm thế này thì bố mẹ còn mặt mũi nào mà nhìn người thân nữa!"

Tôi thấy thật không thể tin nổi.

"Mẹ, người khác không biết, chẳng lẽ mẹ còn không rõ sao? Con nhập hàng từ chỗ chị họ, giá đã cao hơn giá thị trường tận 30%, rốt cuộc là ai chiếm hời từ ai?"

Nhắc đến chuyện này, ánh mắt mẹ tôi lập tức lảng tránh, vô thức nhìn sang chỗ khác.

"Con mau đồng ý với yêu cầu của chị họ con đi, nhà nó đang cần tiền gấp, dù sao cũng là người nhà với nhau, giúp được thì phải giúp. Con bé này, sao cứ phải cố chấp thế không biết, chịu thiệt là phúc, con có hiểu không hả?"

Tôi nhìn thẳng vào mẹ.

Hóa ra bà cũng biết tôi đang chịu thiệt.

"Không đời nào!"

Lần này, thái độ của tôi rất dứt khoát.

Trước đây, giúp cũng đã giúp rồi, nhưng tôi không thể chấp nhận chuyện đi giúp người khác để rồi bản thân lại rước họa vào thân.

Lần này, mẹ tôi bắt đầu nổi cáu.

"Sao con lại cứng đầu thế, cha con đã thay mặt con hứa với họ rồi. Chẳng lẽ con muốn làm ông ấy mất mặt hay sao?"

Cái gì?

Lần này, tôi thực sự nổi giận rồi.

Tôi vội vàng mở nhóm chat lên.

Hóa ra không lâu sau khi tôi gửi tin nhắn, chị họ đã lên mạng tìm doanh thu một tiệm lẩu nào đó.

Chị ta đăng vào nhóm, cố tình dẫn dắt mọi người:

"Mọi người nhìn đi, một tiệm lẩu bình thường cũng kiếm được sáu, bảy trăm nghìn một tháng đấy. Huống chi tiệm lẩu của Trần Kiều ngày nào cũng có lượng khách xếp hàng dài, số tiền mà cô ta kiếm được chỉ có hơn chứ không kém. Nếu không có đồ nhắm của tôi, liệu nó có kiếm được nhiều thế không? Trong nhóm mình có không ít người thân đang hợp tác với tiệm lẩu của Trần Kiều đúng không? Nó làm ăn khấm khá như vậy mà lại ép giá nhập hàng của chúng ta, chẳng phải tính toán như thế là quá khôn lỏi rồi sao? Theo tôi, chúng ta nên đồng loạt tăng giá, đừng để nó chiếm lợi ích của chúng ta một cách dễ dàng như thế!"

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8