Chỉ một ánh mắt, nhớ thương vạn năm
Chương 1
Xong đời rồi.
Tôi chỉ có điểm số mới thôi.
Chứ làm gì có bạn trai mới nào đâu!
Bị dồn vào đường cùng, tôi đành hướng camera về phía một người qua đường bất kỳ.
"Mẹ ơi, anh ấy chính là lý do con phải đi học sớm đấy ạ."
Mỗi lần lừa mẹ, tôi luôn diễn rất nhập tâm.
Ban đầu định lấy góc nghiêng của người qua đường để đối phó với mẹ.
Thế nhưng, dù tôi đã cố gắng nói khẽ hết sức có thể.
Anh chàng đẹp trai trong ống kính vẫn quay đầu lại.
Mẹ tôi ở đầu dây bên kia hét ầm lên: "Đẹp trai thế á?! Con yêu được cả ngôi sao à? Cuối tuần này đưa về nhà ngay cho mẹ!"
"Không nói nữa nhé, mẹ phải chụp màn hình để đem đi khoe với mấy bà bạn già đây, hahahaha…"
Cuộc gọi kết thúc bằng tiếng cười khoái chí kiểu các cụ của mẹ tôi.
Để lại tôi và anh chàng đẹp trai đối diện ngơ ngác trong gió.
Anh chàng đó vóc dáng cao ráo, đường nét khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng, nhan sắc đúng là cực phẩm.
Tôi gãi đầu cười gượng.
"Ngại quá bạn học ơi, tại tôi không dám nói thật với bố mẹ là đi học sớm để thi lại, nên mới nói dối là đi gặp người yêu."
Anh chàng tỏ ý thông cảm.
Và cùng tôi bước nhanh hơn.
Xem ra là người đồng cảnh ngộ rồi.
Tôi vừa sải bước vừa bắt chuyện: "Bạn cũng đi thi lại môn Vật lý đại cương à?"
Anh ta không nói gì, chỉ cắm cúi bước đi.
Trên người anh chẳng có lấy một tài liệu nào.
Nhìn là biết kiểu học sinh thật thà, môn khó thế này mà không gian lận thì chắc chắn là rớt chắc!
Tôi nảy ra một kế: "Này, hay là thế này đi, tôi có rất nhiều phao thi, chép gần như tất cả công thức rồi. Tôi chia sẻ cho bạn ít bí kíp để qua môn, đổi lại cuối tuần này bạn về nhà ra mắt bố mẹ tôi hộ nhé?"
Vừa dứt lời.
Anh dừng bước.
Thấy đối phương đã bị tôi mua chuộc.
Giáo trình nhập môn gian lận, bắt đầu thôi!
Tôi lôi từ trong túi ra đống kiến thức chép trên khăn giấy.
Lại móc tiếp từ trong tất ra công thức gấp gọn mười lớp.
Và quan trọng nhất, tất nhiên là điện thoại rồi!
Anh thắc mắc: "Điện thoại làm sao đưa vào phòng thi? Giám thị sẽ dùng máy quét an ninh đấy!"
Tôi cười đầy vẻ thông thái: "Hừ, thầy cô chỉ quét cơ thể thôi, cầm điện thoại trên tay làm sao mà phát hiện được! Của tôi là điện thoại gập đấy nhé!"
"Thế còn thiết bị gây nhiễu tín hiệu thì sao?"
"Mấy cái máy gây nhiễu đời cũ ở trường mình làm sao chặn được sóng 5G, tín hiệu vẫn căng đét nhé."
Anh chàng gật gù ra chiều suy tư, rồi chân thành hỏi tiếp: "Thế cậu lắm mưu mẹo thế này, sao vẫn thi trượt cuối kỳ thế?"
Tôi xua tay, vỗ vỗ vai anh đầy tâm đắc: "Chuyện thất bại ngày xưa đừng nhắc lại nữa, chúng ta hãy cùng hướng về phía trước đi!"
Đến phòng học.
Tôi nhìn thấy vài chị em cùng cảnh ngộ.
Tốt quá, nhóm hỗ trợ của chúng tôi tập hợp đông đủ trong một giây.
Tất nhiên tôi không quên anh chàng đẹp trai mới quen.
Liền lôi kéo anh nhập hội ngay lập tức.
Đội hình chị em thấy anh đẹp trai đến nghẹt thở liền đồng ý cái rụp.
Mọi người thi nhau chia sẻ phao thi của mình và bàn cách lát nữa sẽ cùng nhau truyền đáp án dưới mắt giám thị.
Có vẻ anh chàng này đã bị tôi cảm động rồi.
Thậm chí còn chủ động xin tên của tất cả mọi người trong nhóm.
Tôi nháy mắt với anh ý bảo không cần cảm ơn đâu.
Cái tình anh em chí cốt này.
Đủ để anh nhớ cả đời.
Chỉ còn mười phút nữa là đến giờ thi.
Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng.
Chỉ là giám thị vẫn chưa thấy đâu.
Bạn thân của tôi, con bé Tịnh Tịnh, bắt đầu buôn chuyện về giám thị.
"Nghe bảo giám thị hôm nay là nam thần trường A đấy, đang học tiến sĩ năm hai, đẹp trai xỉu, còn đẹp hơn cả Trương Lăng Hách nữa. Hôm nay tới trường C mình coi thi chỉ là nể tình bạn bè thôi."
"Nghe đâu là thiên tài nghiên cứu, chưa tốt nghiệp đã bị viện nghiên cứu trường A với trường C tranh nhau giành giật, lương năm lên tới bảy con số rồi."
Con bé Tiểu Tiểu trong nhóm chị em đập bàn hối hận: "Mẹ kiếp, biết thế tao đã trang điểm kỹ rồi."
"Thôi, thế thì lát nữa gian lận phải cẩn thận một chút nhé."
"Lo gì! Thứ học bá như anh ta đời nào thấy được mấy chiêu gian lận công nghệ cao của bọn mình chứ!"
…
Mãi đến khi giám thị lưu động ngoài cửa lớp mang đề thi tới, mọi người mới im lặng.
"Này, giám thị của các em đâu? Chẳng phải anh ấy đến từ sớm rồi sao?"
Giám thị họ Can. (Lưu ý: Họ Can trong tiếng Trung đồng âm với một từ khá nhạy cảm).
Tôi thì thầm với nhóm chị em: "Họ gì lạ thế, buồn cười thật, thế tí nữa chắc mình phải… 'làm' (từ đồng âm) thầy ấy nhỉ?"
Đám con gái lại nghĩ lệch lạc ngay tức khắc.
Cười khúc khích không ngớt dưới gầm bàn.
Mặt tôi nóng bừng lên: "Không phải ý đó đâu!"
Nhưng có giải thích cũng vô ích.
Ngay lúc mọi người còn đang cười nắc nẻ. Anh chàng đẹp trai đang ngồi trong góc từ từ đứng dậy.
Anh thản nhiên nhận lấy đề thi, rút thẻ giám thị từ trong túi ra, rồi ung dung bước lên bục giảng.
"Chào mọi người, tôi là giám thị của các bạn hôm nay, Can Sóc."
Không phải đâu.
Tôi đang nằm mơ à?
Giờ tôi lấy cái c.h.ế.t để tạ tội còn kịp không?
Rõ ràng là không kịp nữa rồi.
Đừng nói đến điện thoại hay phao thi. Ngay cả cái đồng hồ thông minh Tịnh Tịnh giấu trong gấu quần cũng bị tịch thu.
Can Sóc nói anh không có ác ý gì.
Tôi đồng ý.
Anh chỉ đơn giản là không muốn chúng tôi sống thôi.
Không nằm ngoài dự đoán.
Tôi và hội chị em bị Can Sóc tóm gọn, cả lũ cùng nhau đăng ký học lại.
Đường cùng không lối thoát, tôi chỉ biết quỳ xuống van xin trong nhóm chat: [Xin lỗi mọi người, là tại tớ dẫn sói vào nhà, để tạ tội, tớ xin dâng cả mạng sống này cho các cậu!]
Tiểu Tiểu thả cái icon "khinh bỉ": [Chỉ toàn dâng mấy thứ chả ai thèm thôi.]
Tịnh Tịnh lập tức bồi thêm: [Vì cậu thành tâm muốn bù đắp cho bọn tớ, thế thì bọn tớ cũng rộng lượng cho cậu một cơ hội lập công chuộc tội đây.]
Tôi gật đầu như bổ củi: [Dạ chị nói đi, chị cứ nói đi.]
[Can Sóc học kỳ này sẽ đến trường C chúng ta làm giảng viên thỉnh giảng, lại còn vừa hay dạy môn Đại cương của tụi mình. Cậu đi quyến rũ anh ta, chiếm lấy anh ta, chà đạp anh ta đi! Giúp chị em mình trút cơn giận này, rồi cuối kỳ kiếm đề thi về đây.]
Hả?
Mình á?
Mình là cái thá gì chứ, sao đủ tư cách để Can Sóc thèm ngước nhìn lấy một cái?
Tôi bất lực: [Tịnh Tịnh à, cậu bị mù quáng vì tớ rồi đúng không? Tớ dựa vào đâu mà tán đổ nam thần trường A chứ!]
Tịnh Tịnh tự tin khẳng định: [Dựa vào kinh nghiệm lăn lộn giang hồ bao năm của tớ, ánh mắt Can Sóc nhìn cậu hôm đó tuyệt đối không hề đơn giản. Chỉ cần cậu ngoắc tay, anh ta chắc chắn mắc câu.]
Can Sóc nhìn mình có tình ý hay không thì tôi không biết, nhưng Lệ Tịnh nhìn người chắc chắn là có vấn đề.
Nhưng chuyện đã đến nước này, thôi thì đành 'còn nước còn tát' vậy.
Huống hồ tôi còn chưa qua kỳ thi lại.
Thế nên tuyệt đối không được để bố mẹ đoán ra việc mình lên trường sớm là vì nợ môn.
Ngày kia là cuối tuần rồi.
Không thể chần chừ thêm nữa, tôi phải tranh thủ đến trường A tìm Can Sóc, bắt anh cuối tuần về nhà cùng tôi.