Chim Hoàng Yến
1
“Tai nạn lao động?”
Lương Yến lạnh nhạt lên tiếng.
Tôi gãi gãi má, nhỏ giọng nói:
“Tối qua Lương Triệu Niên quá hung dữ, toàn thân tôi không còn chỗ nào lành lặn, giờ đi đường cũng không thoải mái… Lương tổng, nếu anh không tin tôi có thể cho anh xem—”
Lương Yến cắt ngang tôi, bình thản nói: “Lát nữa sẽ chuyển vào thẻ ngân hàng của cô.”
Mắt tôi sáng lên: “Cảm ơn Lương tổng!”
Nói xong, tôi dừng lại một chút: “Vậy còn tiền trợ cấp thôi việc…”
“Trợ cấp thôi việc?”
Lương Yến nhíu mày, thoáng qua vẻ nghi hoặc, rồi lập tức nhận được một cuộc điện thoại.
Sau một hồi im lặng kéo dài.
“Cô ta vẫn còn sống?”
Anh nheo mắt.
Điện thoại bị cúp.
Những ngón tay thon dài của Lương Yến gõ nhẹ lên mặt bàn, đã hiểu ý của tôi.
Anh nói: “Cô cứ ở bên cạnh nó trước, nếu sau này thật sự không cần cô nữa, tôi sẽ cho cô một khoản trợ cấp thôi việc hậu hĩnh.”
Tôi thầm bĩu môi.
Chắc chắn là không cần tôi nữa rồi.
“Bạch nguyệt quang” chưa c.h.ế.t, còn cần tôi – một kẻ thế thân làm gì nữa?
Nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn gật đầu, đáp một tiếng “vâng”.
Tôi quay người rời đi.
Giọng nói bình thản của Lương Yến từ phía sau truyền tới:
“Đừng mơ tưởng những thứ không thuộc về mình.”
Bước chân tôi khựng lại.
Anh đang cảnh cáo tôi.
Anh và những người khác đều cho rằng, tôi – kẻ thế thân này sắp sửa sụp đổ phát điên, thậm chí còn có thể làm ra những chuyện gây hại cho người khác, phát huy đầy đủ bản tính độc ác tham tiền.
Tôi khẽ thở dài. Cũng không trách họ nghĩ nhiều.
Ba năm nay, Lương Triệu Niên rất thích tôi.
Thậm chí thời gian gần đây, đã bắt đầu liên hệ lên kế hoạch đám cưới.
Nếu thuận lợi, không lâu nữa tôi và anh sẽ đăng ký kết hôn.
Đáng tiếc là không thuận lợi.
“Bạch nguyệt quang” mà Lương Triệu Niên luôn nhớ nhung lại chưa c.h.ế.t.
Vị trí “nhị thiếu phu nhân” sắp tới tay tôi đã không còn, theo lý mà nói, đúng là nên sụp đổ.
Nhưng mấy năm nay, tôi chưa từng quên thân phận thế thân của mình.
Dựa vào việc bắt chước một người phụ nữ khác mà có được sự sủng ái ở vị trí cao cao tại thượng, sẽ không thể lâu dài.
Chỉ có tiền lương mà Lương Yến trả cho tôi, mới là thứ thực sự cầm được trong tay!
Tôi quay đầu, mỉm cười với Lương Yến:
“Yên tâm đi, Lương tổng. Nhận mức lương cao như vậy, tôi sẽ không khiến anh thất vọng.”
Tôi đẩy cửa văn phòng, đi ra ngoài.
Nhưng lại nhìn thấy một người ngoài dự đoán ở hành lang.
Bốn mắt nhìn nhau, tôi sững người tại chỗ: “…A Niên?”
Người đàn ông có dung mạo xuất chúng dừng lại, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào tôi:
“Sao em lại ở đây?”
Tôi nén lại hoảng loạn, đầu óc vận chuyển cực nhanh.
Lương Triệu Niên không biết tôi quen anh trai anh ta.
Càng không biết, việc tôi tiếp cận anh ta là có mưu tính từ trước, còn có sự sắp đặt của anh trai anh ta.
Năm đó sau khi “bạch nguyệt quang” của Lương Triệu Niên c.h.ế.t, anh ta ngày ngày say xỉn, lái xe điên cuồng, gây ra không ít chuyện, thường xuyên lên tin giải trí, khiến giá cổ phiếu của Tập đoàn Lương chịu ảnh hưởng không nhỏ.
Lương Yến với tư cách người nắm quyền, bị làm cho đau đầu lại bực bội.
Cho đến khi có người đề xuất với anh, ở hội sở có một cô gái – là tôi có hai ba phần giống “bạch nguyệt quang” đó.
Thế là vô số tài liệu được đưa đến trước mặt tôi, tôi học rất nhanh.
Không có tính khí, lại dễ khống chế, tôi nhanh ch.óng được đưa đến bên cạnh Lương Triệu Niên, dùng để xoa dịu cảm xúc của anh ta.
Lương Triệu Niên tưởng rằng tôi chỉ là một người phụ nữ đơn thuần giống “bạch nguyệt quang” của anh, lại vừa hay yêu mến anh đến cực điểm.
Dưới sự kiên trì không ngừng của tôi, cuối cùng anh cũng dành cho tôi vài phần để tâm.
Chuyện này tuyệt đối không được bại lộ—
Nếu không, đừng nói đến bồi thường t.a.i n.ạ.n lao động và tiền trợ cấp thôi việc, tôi đến tiền lương tháng này cũng không nhận được!
Tôi bám lấy cánh tay Lương Triệu Niên, nhẹ giọng nói:
“Sáng nay thức dậy không thấy anh, gọi điện cũng không được. Nên em tự ý tìm anh trai anh, hỏi tung tích của anh. Anh sẽ không trách em chứ, A Niên?”
Lương Triệu Niên khựng lại, giọng điệu nhàn nhạt:
“Anh ấy bận xử lý việc của tập đoàn. Đừng vì chuyện nhỏ này mà làm phiền anh ấy.”
Thấy anh tin rồi, tôi không để lộ chút gì mà thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn đáp:
“Vâng, sẽ không có lần sau.”
Anh tùy ý gật đầu, rút tay ra: “Em về trước đi.”
“Còn tối nay thì sao? Anh nói tối nay sẽ ăn tối dưới ánh nến với em mà.”
Tôi truy hỏi, “Nhà hàng lần trước rất khó đặt chỗ, em đã đặt được rồi.”
Lương Triệu Niên dừng lại một chút, những ngón tay khớp xương rõ ràng khẽ vuốt ve má tôi.
Giống như vuốt ve thú cưng vậy.
“Lần sau.” Anh nói.
Không ngoài dự đoán, hẳn là sẽ không có “lần sau” nữa.
Nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng.”
Lương Triệu Niên không đi, tôi tự đi.