Chim hoàng yến mang thai con của thái tử gia
5 – 7

Cập nhật lúc: 2026-04-23 10:53:18 | Lượt xem: 1

“Đương nhiên là học xong Thạc sĩ, học tiếp Tiến sĩ, sau này ở lại trường làm giảng viên.”

Tôi nói như vậy, đây cũng chính xác là dự định ban đầu của tôi.

Nhưng hôm nay nghe được chuyện kết hôn của hắn đã được đưa lên lịch trình, lòng tôi lạnh đi một nửa.

Hắn không định buông tha tôi, lại định kết hôn, vậy chẳng phải tôi sẽ trở thành kẻ thứ ba sao?

Một giảng viên mà lại đi làm người thứ ba? Đây quả thực là một loại sỉ nhục.

Hơn nữa, tôi thật sự không muốn tiếp tục dây dưa với hắn như thế này mãi.

“Tại sao phải đi làm?” Hắn không mấy tán thành, “Tiền tôi cho em không đủ tiêu sao? Em mỗi ngày ở nhà đợi tôi, buồn thì đi trung tâm thương mại mua sắm, chẳng phải rất tốt sao?”

Tôi không trả lời, rủ mắt ăn thức ăn.

Hắn cũng không nói gì thêm.

Giữa chúng tôi, hắn đứng trên tôi về mặt tiền tài và quyền lực.

Nhưng về mặt tuổi tác, tôi lại lớn hơn hắn, huống hồ, tôi từng là gia sư của hắn.

Cho nên giữa hai chúng tôi, rất khó để có ai hoàn toàn nghe theo ai.

Hắn đáng lẽ nên đi b.a.o n.u.ô.i một cô gái trẻ hơn mình, như vậy mới có thể phát huy tối đa quyền lực nam giới của hắn.

Hắn dạo này không ở lại kí túc xá, vừa về đến căn hộ, mới hơn 7 giờ, hắn đã đi thẳng vào nhà vệ sinh, có vẻ như muốn tiêu hao toàn bộ thời gian buổi tối trên giường.

Nhiệt huyết của người trẻ tuổi luôn là vô hạn.

Nhưng tôi luôn cảm thấy ở bên cạnh hắn, bản thân đã già đi rất nhiều.

Trong phòng ngủ vang lên tiếng nước róc rách.

Tôi hơi mệt, nằm trên giường, nhìn lên trần nhà.

Không biết tại sao, đột nhiên tôi nhớ lại mối tình đầu của mình — khi đó chúng tôi mang theo tâm trạng vừa căng thẳng vừa thấp thỏm, đi thuê phòng, muốn khám phá sự huyền bí của cơ thể con người.

Tôi cũng ngồi ở mép giường như thế này, nghe tiếng nước, nhất thời có chút hoang mang, sau đó Vinh Gia Ngôn như một con ch.ó điên lao vào phòng, đè nam sinh kia ra đ.á.n.h một trận tơi bời.

Vận mệnh dường như đã bắt đầu thay đổi từ lúc đó.

Giá như ban đầu tôi không đến dạy hắn thì tốt biết mấy, giá như không bị vẻ ngoài tinh xảo của hắn mê hoặc, nảy sinh lòng thương hại, cảm thấy hắn là một đứa trẻ ngoan thì tốt rồi.

Thì tôi sẽ không phải phiền não như thế này.

Bất tri bất giác tôi ngủ thiếp đi, có bàn tay ướt át trượt trên mặt tôi.

Chân mày hắn đầy vẻ thiếu kiên nhẫn: “Em lại khóc cái gì?”

Tôi vuốt mặt một cái, quả nhiên có nước mắt.

“Xin lỗi.” Tôi xin lỗi.

Hắn rõ ràng càng bực bội hơn, động tác rất thô bạo.

Tôi vốn rất giỏi chịu đựng, nhưng hôm nay lại không nhịn được, từ chỗ khóc thút thít, đến cuối cùng nhịn không được mà suy sụp khóc rống lên.

Hắn phiền phức nói: “Em có bệnh à, tôi đang cưỡng bức em chắc?”

“Tâm trạng tôi không tốt,” tôi chỉ có thể giải thích, “Hôm nay bị giáo sư mắng.”

Hắn khựng lại một chút, dừng động tác, miễn cưỡng ôm tôi dỗ dành: “Cho nên tôi mới không hiểu tại sao em cứ phải đi học Thạc sĩ, tốn công vô ích, làm ảnh hưởng đến tâm trạng giữa chúng ta.”

Là ảnh hưởng đến việc phát tiết của hắn thì có?

Ngày thường hắn rất bận, gần một nửa thời gian đều bay tới bay lui, đặc biệt là từ sau năm 3, năm 4, chương trình học ít đi, hắn càng bận đến mức chân không chạm đất.

Con cái của những gia tộc giàu có lâu đời, không nhất thiết phải ra nước ngoài học trường danh tiếng. Người nhà muốn hắn từ lúc học đại học đã bắt đầu tiếp xúc với mạng lưới quan hệ chính trị và thương mại của gia tộc, học cách đầu tư và thực hành.

Trước đây hắn từng đề nghị, hắn đi đâu, tôi liền bay theo hắn đến đó, còn nói sẽ tăng tiền mỗi tháng lên 50 vạn.

Nhưng khi đó tôi đã cực lực từ chối.

Hắn lại hòa hoãn giọng điệu nói: “Được rồi, đừng khóc nữa, chuyển tiền tiêu vặt cho em, cầm đi mua chút đồ mình thích đi.”

Ngay trước mặt tôi, hắn chuyển khoản một triệu.

Tôi sụt sịt mũi, hôn hắn một cái.

Sau đó hắn không chạm vào tôi nữa, ôm tôi chơi game. Những ngón tay thon dài trắng trẻo thao tác nhoay nhoáy trên màn hình điện thoại, thỉnh thoảng lại cáu kỉnh c.h.ử.i thề.

Đầu óc tôi lại bay bổng trên mây.

Tôi phải rời xa hắn.

Tôi nhẩm tính thật nhanh số tiền tiết kiệm trong tài khoản, lại bắt đầu suy nghĩ về thời cơ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8