Chồng Cũ Của Tôi Lại Được Rồi
Chương 1
Tôi đã nhắc đi nhắc lại là đừng đưa tôi đến bệnh viện phụ sản ở trung tâm thành phố, đi đường vòng một chút rồi đưa tôi đến bệnh viện phụ sản Maria cũng được.
Nhưng tài xế taxi lười chạy, lái thẳng vào toà nhà ở trung tâm thành phố kia.
Bác sĩ Lữ ở đây nổi danh là hộ sinh rất giỏi, vợ anh ta sinh ở đây và đứa trẻ rất khỏe mạnh. Điều đó làm tôi như trút bỏ được gánh nặng mà yên tâm sinh ở đây.
Thành thật mà nói, nếu không có người quen ở đây thì tôi thoải mái vô cùng.
Nhưng bác sĩ Lữ mà tài xế vừa nhắc đến chính là chồng cũ của tôi, tôi vẫn còn nhớ rõ hình ảnh anh khóc như mưa khi chúng tôi ly hôn.
Chúng tôi kết hôn đã hai năm nhưng vẫn chưa có con, đến bệnh viện khám thì mới biết vấn đề nằm ở anh.
Sau khi mẹ tôi biết chuyện, bà liều mạng ép tôi phải ly hôn với anh.
Bây giờ tôi vẫn còn trẻ, còn cơ hội để tìm một người “có khả năng” và sống cả đời với người ta.
Tôi không đồng ý, tuy tôi biết Lữ Tống qua mai mối, ban đầu chẳng có tình cảm gì nhiều, nhưng sau hai năm chung sống, tôi thấy chúng tôi cũng khá hòa hợp với nhau.
Mạnh ai nấy chơi… À không, mạnh ai nấy bận chứ.
Nên đúng là quá vô trách nhiệm khi ly hôn dễ dàng như vậy.
Nhưng mẹ tôi lại không nghĩ thế.
Bà nói việc Lữ Tống “không được” mà vẫn cưới tôi mới là vô trách nhiệm.
Sau đó bà lấy tính mạng ra để uy h.i.ế.p nên tôi đành phải đệ đơn ly hôn.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy mái tóc loà xoà của Lữ Tống.
Anh ngồi xổm trong góc với đống râu lởm chởm và đôi mắt đỏ hoe, vừa đọc tin nhắn tôi gửi vừa khóc thút thít.
Thấy tôi về, anh lập tức bật dậy rồi lắc vai tôi hỏi dồn.
"Nhất định phải ly hôn sao? Nhất định phải ly hôn hả em?"
Tôi gật đầu, không nhìn vào mắt anh.
"Chúng ta không thể nhận con nuôi à? Hoặc thụ tinh ống nghiệm? Hay anh sẽ uống thật nhiều t.h.u.ố.c Bắc nhé? Tóm lại, chỉ cần không ly hôn thì chuyện gì anh cũng sẽ thử mà."
Tôi lắc đầu, cảm thấy hơi chán ghét dáng vẻ này của anh.
"Anh đã ‘không được’ rồi thì đừng làm chậm trễ tôi nữa, mau ký đơn đi, cũng may chúng ta kết hôn chưa lâu nên chẳng có tài sản gì cần chia."
Nói xong, tôi bắt đầu thu dọn hành lý.
Chẳng biết thu thu dọn dọn thế nào mà chúng tôi bắt đầu cãi nhau, ầm ĩ mãi cho đến khi lăn lên giường.
Anh nói đây là lần cuối, sau đêm nay, anh sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Nào ngờ đâu khi tôi đang xem mắt với đối tượng khác thì tôi lại nôn thẳng xuống bàn ăn, chân giò gì đó cũng ra hết sạch.
Đối tượng xem mắt thấy ghê tởm quá nên bỏ chạy, mẹ tôi lo cơ thể tôi có vấn đề nên vội vàng đưa tôi đến bệnh viện.
Và khi khám xong, tôi phát hiện ra rằng cmn tôi đang mang thai.
Sau đó, người mẹ mặt dày của tôi bắt đầu yêu cầu tôi tìm cơ hội tái hôn với Lữ Tống.
Nhưng da mặt của tôi mỏng lắm, còn mặt mũi nào mà gặp lại anh chứ.
Huống chi tôi là kẻ vô đạo đức, lúc người ta “không được” thì phủi m.ô.n.g bỏ đi, bây giờ biết người ta “được” rồi thì đòi quay lại.
Sao tôi có thể làm như vậy hả?
Hơn nữa tôi còn nhớ rất rõ anh đã hung hăng thế nào trong đêm ly hôn ấy.
Tôi nằm trên giường suốt ba ngày mới đến được Cục Dân chính để nộp đơn ly hôn.
Khi đó, anh cười và chúc tôi: “Chúc cô gặp được người có thể làm “hăng” hơn tôi."
Giờ thì hay rồi, tôi lại chạy thẳng đến chỗ anh để sinh con.
Có lẽ hai mẹ con khó mà bình an vô sự trở về đây.
Sau khi ra khỏi phòng sinh, tôi đặt xe rồi vội vã quay về nhà ngay.
Ngày thứ ba ở cữ, Lữ Tống cầm giỏ trái cây đến gặp tôi.
"Để xuống rồi đi đi."
"Anh cũng đâu còn tình sâu nghĩa nặng gì với tôi nhỉ?"
Tôi tức giận nói với anh.
Tuy nói là kết hôn hai năm, nhưng tôi dám cam đoan, chúng tôi cùng lắm chỉ là quan hệ sống chung, quan hệ bạn giường, chứ chẳng có chút tình cảm nào đâu.
Khi ly hôn, tôi cứ ngỡ là anh quá tự ái nên mới quấn lấy tôi.
Nhưng trong hoàn cảnh này, chẳng lẽ anh muốn tái hợp à?
Khó như lên trời.
Ngựa khôn không quay đầu ăn cỏ cũ*
*hay dùng nhất là để chỉ đã chia tay rồi thì không nên quay lại.
Chó ngoan còn không thèm l.i.ế.m cứ* cùng một hố nữa là.
Hơn nữa tên này thích sĩ diện, cho nên tái hợp thì khác nào anh đang tự sỉ nhục chính mình cơ chứ?
"Làm gì có. Tôi chỉ muốn xem chồng mới của vợ cũ hơn tôi chỗ nào thôi. Là do tư thế của tôi không chuẩn, hay là cô không theo kịp tốc độ của tôi?"
Kìa, tôi đã nói gì đâu.
"Bố đứa bé đâu? Đi đ.á.n.h bài? Uống rượu? Hay là đi câu cá rồi?"
Lữ Tống đặt đồ xuống, lấy ra một quả chuối, lột vỏ rồi tự ngồi ăn.
Tôi lườm anh.
"Không phải chuyện của anh, xem ra tính đeo bám người khác của bác sĩ Lữ vẫn không thay đổi nhỉ."
Lữ Tống lập tức đen mặt, sau đó anh ném một tờ giám định ADN vào tôi.
"Bố nó chắc còn đang ngồi ăn chuối đấy. Cô nói xem có đúng không, mẹ của nó?"
Ông cố nhà anh.
Biết rồi mà còn giả vờ giả vịt.
Căn bản là chả cần tôi phải giải thích thêm gì cả, giám định AND kia đủ để chứng minh đứa trẻ là con của Lữ Tống.
Cũng không cần phải nhiều lời, lão bác sĩ lúc đó đã xét nghiệm sai rồi.