Chồng Cũ Của Tôi Lại Được Rồi
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:01:10 | Lượt xem: 3

Tôi bước vào cửa, mẹ tôi lập tức gọi tôi lại xin lỗi.

"Cố Thanh, mau xin lỗi mẹ chồng đi."

Mẹ tôi vừa lấy lòng mẹ Lữ Tống, vừa ra hiệu cho tôi.

“Bà thông gia à, hai đứa cũng không còn nhỏ nữa, bây giờ còn có thêm một đứa con, thôi thì cứ coi chuyện trước như trò đùa mà cho qua đi ha. Đều là người lớn cả rồi, không phải chúng ta đều muốn con mình có một cuộc sống tốt đẹp sao? Lúc đó tôi đâu còn lựa chọn nào khác, tôi cũng không thể không ôm cháu ngoại cả đời này được. Bà nói xem? Đúng không?"

Sắc mặt mẹ Lữ Tống rất khó coi, lời thốt ra cũng chẳng dễ nghe chút nào.

Bà ấy lùi lại hai bước, chỉ vào tôi và mẹ tôi rồi bắt đầu mắng xối xả.

"Ha, con của bà là con vàng con bạc, còn con của tôi không phải cũng do mẹ nó đứt ruột đẻ ra sao? Con nhà tôi bị con gái nhà bà hành hạ đến mất ăn mất ngủ, mặt mũi cũng bị con gái cưng nhà bà lấy đi hết rồi đấy. Bây giờ bà muốn đi thì đi, muốn đến thì đến, đúng là coi thường con trai nhà chúng tôi quá. Con trai tôi giúp cháu trai bà ra đời bình an là tốt lắm rồi."

“Muốn cho hai đứa tái hôn sao, nhà bà không có cửa đâu, cả một hàng dài các cô gái muốn gả cho con trai tôi đang xếp đằng sau kia kìa. Bà nên tìm gia đình khác hoặc tự mình nuôi nó đi, chúng tôi thật sự không muốn nhận đứa cháu trai này. Mẹ nào con nấy, nói không chừng cái tính lòng lang dạ sói của nhà bà cũng di truyền sang đứa cháu trai này mất rồi, chúng tôi không gánh nổi đâu."

Mẹ tôi bị chèn ép như một con kiến hôi, nhưng bà vẫn nhiệt tình lấy lòng.

"Kìa bà thông gia, lời bà nói hơi quá đáng rồi đấy, lúc trước là tôi ép Cố Thanh ly hôn chứ tính cách của nó vẫn tốt lắm. Là người làm mẹ như tôi tệ bạc, không liên quan gì đến con gái của tôi cả. Bà cho nó một cơ hội khác nhé."

Tôi nhìn mẹ với ánh mắt không thể tin nổi.

Dù bà ấy muốn tôi tái hôn đến thế nào đi nữa thì cũng đâu cần phải làm tới mức này chứ.

Người ta đang chỉ thẳng vào mặt, c.h.ử.i bới nhà tôi đây này.

Tôi bước tới kéo mẹ ra khỏi nhà.

Xấu hổ quá đi mất.

Mẹ tôi vẫn còn liên tục nhận lỗi, còn tôi thì giận đến không nói nên lời.

Tôi im lặng bắt xe về.

Mẹ tôi ngồi bên cạnh vẫn không ngừng than thở.

Khi về đến nhà, cuối cùng tôi cũng không chịu được nữa nên hét vào mặt mẹ tôi.

"Có nhất thiết phải như vậy không? Cũng đâu phải là không ai cần con cơ chứ? Có rất nhiều phụ nữ đã ly hôn và có con, một mình con cũng có thể nuôi nó, tại sao con lại phải hèn mọn như vậy hả?"

Mẹ tôi ôm đứa nhỏ vào phòng ngủ rồi kéo tôi ngồi xuống sofa.

Bà tâm sự thật nhiều điều, câu nào cũng rất nghiêm túc và chân thành.

Bà nói, "Sau này đứa nhỏ bị gọi là con hoang, con có thể giải thích được không?"

Bà nói: "Đứa nhỏ hỏi con, tại sao người khác có cha còn nó thì không, con có thể giải thích được không?"

Bà nói: "Có bao nhiêu người đàn ông không để ý con riêng của vợ mà sống cùng nhau hạnh phúc đến cuối đời? Con có thể tìm được mấy người như vậy hả?"

Tôi biết, những gì bà nói đều là những chuyện bà đã trải qua!

Mẹ tôi một tay nuôi tôi lớn, từ nhỏ đến giờ tôi vẫn chưa từng được gặp bố.

Điều tôi thấy nhiều nhất là mẹ tôi nắm tay tôi, đi hẹn hò với hết người đàn ông này đến người đàn ông khác.

Nhưng cuối cùng cũng đều chia tay.

Tôi nghẹn họng, nhìn nước mắt mẹ rơi từng giọt mà bất lực.

"Mẹ à, mẹ nói rất đúng, nhưng mẹ có biết không? Con muốn sống một cuộc sống yên ổn, mẹ có từng nghĩ rằng, nếu con và Lữ Tống tái hôn thì bọn con sẽ thực sự hạnh phúc sau khi trải qua những chuyện này ư?"

Bà nhìn tôi, đôi môi hơi hé mở.

"Không, nhưng ít nhất nó sẽ dễ dàng hơn."

Tôi lắc đầu.

“Mẹ, làm sao có thể dễ dàng hơn được.”

Tôi và Lữ Tống đến với nhau không phải vì tình yêu, chúng tôi ở bên nhau hoàn toàn là do hai nhà tác hợp.

Giờ mọi chuyện đã bung bét hết cả lên rồi, làm sao có thể quay lại với nhau được nữa.

Thà đi tìm một người khác còn tốt hơn nhiều so với việc đi theo Lữ Tống.

Tôi bảo mẹ cho tôi chút thời gian, rồi sẽ đến lúc tôi gặp được một người đàn ông phù hợp với mình.

Có thể anh ta đã qua một đời vợ, có thể anh ta đã hơn bốn mươi tuổi, có thể anh ta đã có vài đứa con.

Tóm lại sẽ có người đồng ý tiếp nhận mớ hỗn độn này của tôi.

Mẹ tôi muốn thấy tôi hạnh phúc, thế nên bà chẳng cho tôi thời gian chờ đợi mà xếp đầy những buổi xem mắt cho tôi.

Quả không sai, sau khi bà mối nhìn thấy hoàn cảnh của tôi thì đối tượng xem mắt lập tức tụt xuống vài hạng so với trước đây.

Tôi nhìn người đàn ông đội tóc giả trước mặt, cảm thấy hơi buồn nôn.

"Tôi có một đứa con trai."

Tôi đi thẳng vào vấn đề.

Sau khi nghe điều này, ông ta mỉm cười và gật đầu.

"Tôi biết, tôi cũng vậy."

"Tôi có công việc, nhà cửa và thu nhập khá. Tôi chỉ muốn tìm một người bố cho con mình, chỉ cần một người bố thôi".

Tôi nói thẳng, vì tôi biết rằng hầu hết những người đến xem mắt đều không mong sẽ gặp được tình yêu của đời mình.

Ông ta nghe xong, lại nở nụ cười.

"Tốt quá, tôi nghĩ mình rất phù hợp."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8