Chồng Hôn Người Yêu Cũ Trong Lễ Cưới, Tôi Lật Tung Đám Cưới Đổi Chú Rể Mới
5
Đến phần mời rượu khách khứa, mọi chuyện lại càng đặc sắc hơn.
Vốn dĩ người phải khoác tay Chu Tự Bạch đi chào hỏi các vị khách với thân phận thiếu phu nhân nhà họ Chu phải là tôi, nhưng bây giờ người đi cùng tôi lại là Lục Trầm Nghiên. Những lời chúc mừng được chuẩn bị sẵn, giờ đều biến thành những ánh mắt dò xét và những câu hỏi đầy ẩn ý.
Nhưng tôi chẳng né tránh lấy một chút.
Có người hỏi tôi có phải đã quá bốc đồng hay không.
Tôi chỉ cười đáp: “Trước giờ cưới mười phút phát hiện chú rể đang ôm người khác, vậy mà tôi vẫn có thể đúng giờ bước lên sân khấu, như thế đã là rất bình tĩnh rồi.”
Có người hỏi Lục Trầm Nghiên chuyện này có phải quá mạo hiểm không.
Anh chỉ nhàn nhạt nói: “Đầu tư điều đáng sợ nhất là nhìn nhầm người. Hôn lễ cũng vậy.”
Chỉ một câu ấy, nhẹ như không mà lại ghim Chu Tự Bạch xuống sâu hơn nữa.
Cha Chu mấy lần muốn kéo cha tôi ra nói chuyện riêng, rõ ràng là muốn nhanh ch.óng hàn gắn quan hệ. Nhưng tiếc là lần này cha tôi cũng không thể tiếp tục cao cao tại thượng mà ra lệnh nữa, bởi vì tất cả mọi người trong hội trường đều biết, người thật sự xoay chuyển cục diện là tôi, chứ không phải ông.
Mà điều khiến tôi thấy hả dạ nhất, chính là cuối cùng Chu Tự Bạch cũng bắt đầu đ.á.n.h mất dáng vẻ vốn có.
Ban đầu anh ta mấy lần cố đến gần tôi trước mặt khách khứa, nhưng đều bị Lục Trầm Nghiên lặng lẽ chắn lại. Về sau, sau khi kết thúc màn mời rượu, anh ta chặn tôi lại, giọng khàn hẳn đi: “Hứa Nam Chi, em nhất định phải làm đến mức này sao?”
“Mức này là mức nào?” Tôi nhìn anh ta, ánh mắt không gợn sóng, “Đem những chuyện anh đã làm với tôi, công khai trả lại cho anh sao?”
“Em biết anh không có ý đó…”
“Vậy anh có ý gì?” Tôi lười nghe tiếp, “Chu Tự Bạch, thứ khiến anh hoảng bây giờ không phải là vì anh yêu tôi.”
“Mà là vì lần đầu tiên anh nhận ra, tôi có thể không cần anh nữa.”
Câu này còn cay hơn bất kỳ ly rượu nào.
Cả người anh ta như bị đóng đinh tại chỗ, rất lâu sau vẫn không thể nói nổi một câu.
Tôi xoay người rời đi, ngay cả bóng lưng cũng không để lại cho anh ta thêm lần nào nữa.
07 Thứ tôi thay đi không chỉ là chú rể, mà là cả mối quan hệ đáng lẽ phải vứt bỏ từ lâu
Tối hôm đám cưới kết thúc, bảng tìm kiếm nóng bùng nổ hoàn toàn.
Từng chủ đề một hiện lên, cái nào cũng ch.ói mắt khó coi:
Đám cưới hào môn đổi chú rể ngay tại chỗ
Chu Tự Bạch bị bắt quả tang trước giờ cưới
Hứa Nam Chi lật tung hôn lễ
Lục Trầm Nghiên tiếp quản cuộc chơi?
Chủ đề cuối cùng khiến tôi nhìn mà nhíu mày ngay lập tức.
Tô Kiều ngồi bên cạnh lướt điện thoại rồi mắng thẳng: “Đám tài khoản câu tương tác này có biết nói tiếng người không vậy? Cái gì mà tiếp quản cuộc chơi, rõ ràng là cậu ngay tại chỗ đổi sang một người còn đáng giá hơn.”
Tôi bật cười: “Cách cậu an ủi người khác đúng là lạ thật đấy.”
Cô ấy lập tức nghiêm túc lại: “Tớ không an ủi, tớ chỉ đang nói sự thật thôi.”
Đúng lúc đó, điện thoại của Chu Tự Bạch lại gọi tới.
Từ khi đám cưới kết thúc đến giờ, anh ta đã gọi hơn hai mươi cuộc.
Tôi trực tiếp tắt máy, tiện tay kéo luôn vào danh sách chặn.
Tô Kiều nhìn mà vỗ tay tán thưởng: “Đẹp lắm.”
Nhưng trong lòng tôi lại không thấy thoải mái như mình từng tưởng tượng.
Nói chính xác hơn, vẫn có cảm giác hả hê, nhưng nhiều hơn là một kiểu mệt mỏi sau khi cuối cùng cũng buông tay được.
Mối quan hệ này đã kéo dài quá lâu, hao tổn quá lâu, lâu đến mức chính tôi cũng suýt quên mất rằng, khi cắt đứt hoàn toàn rồi, lòng mình có thể nhẹ đến như vậy.
Tối hôm đó khi trở về phòng cưới, không, bây giờ phải gọi là chỗ ở mới mới đúng, Lục Trầm Nghiên đưa cho tôi một tập tài liệu.
“Xem đi.”
Tôi mở ra, bên trong là một bản thỏa thuận sau hôn nhân tạm thời.
Mọi thứ đều được viết rất rõ ràng: ảnh hưởng thương mại mà đám cưới hôm nay mang đến, rủi ro dư luận, ranh giới hợp tác giữa hai bên, tất cả đều được liệt kê minh bạch, còn có thêm một điều khoản cuối cùng:
Nếu sau này vào bất cứ lúc nào tôi muốn chấm dứt mối quan hệ này, Lục thị sẽ không lấy chuyện đó để gây sức ép lên Hứa thị.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh: “Anh chuẩn bị từ khi nào vậy?”
“Vừa bảo luật sư sắp xếp xong.” Anh đáp, “Nếu đã là hợp tác, thì nên viết rõ ranh giới ngay từ đầu.”
Tôi im lặng vài giây, rồi đột nhiên mỉm cười.
“Lục tổng, anh đúng là kiểu người chẳng chịu để mình chịu thiệt dù chỉ một chút.”
“Cũng như cô thôi.”
Tôi cúi đầu ký tên vào trang cuối cùng.
Ký xong, tôi bỗng thấy có chút kỳ lạ khó tả.
Nửa ngày trước, tôi còn đứng trước cửa phòng nghỉ của Chu Tự Bạch, giống như một cô dâu sắp bị đem ra làm trò cười giữa bao người. Nửa ngày sau, tôi đã đổi toàn bộ cục diện, đổi người, đổi cả mối quan hệ.
Chu Tự Bạch, cùng đoạn tình cảm mà tôi từng cho rằng vẫn còn đáng để chờ thêm một chút, cuối cùng cũng bị chính tôi để lại hoàn toàn ở lễ đường hôm ấy.
08 Sự hối hận muộn màng và màn níu kéo đến phát điên, ngay trong ngày cưới đã hết hạn rồi
Sáng sớm hôm sau, Chu Tự Bạch trực tiếp chặn tôi ở dưới lầu công ty.
Tôi vừa bước xuống xe, đã thấy anh ta vẫn mặc nguyên bộ vest từ hôm qua đứng trong gió, đáy mắt đầy tia m.á.u đỏ, giống như cả đêm không ngủ.
Hiếm thật.
Trước kia lúc tôi gửi mười bảy tin nhắn cũng không tìm được anh ta, anh ta đâu có sốt ruột như thế này.