Chồng Nhầm Tôi Với Tiểu Tam, Cho Tôi Ăn Thứ Mà Tôi Dị Ứng
4
Tôi nén một bụng tức giận, lên tiếng: “Xin lỗi? Tai tôi không nghe lầm đấy chứ?”
“Tôi đã nhẫn nhịn cô ta đủ lắm rồi, Tạ Chí Ngôn.”
Qua rất lâu.
Tạ Chí Ngôn xách áo khoác lên rồi rời đi.
Trước khi đi còn quay đầu ném lại một câu:
“Hứa Nhiêu, em đã có thân phận và vinh quang của bà Tạ rồi, còn so đo với cô ấy cái gì nữa?”
Ngược lại tôi bật cười: “Nếu tôi thật sự so đo với cô ta, ngày mai cô ta có thể rút khỏi giới giải trí, thậm chí biến mất luôn.”
Sắc mặt anh trầm xuống: “Bọn họ còn khuyên anh dỗ em một chút, bây giờ xem ra căn bản không cần thiết.”
Tôi biết, “bọn họ” là đám bạn từng chứng kiến chuyện tình cảm của chúng tôi.
Sau khi cả thế giới hoàn toàn chìm vào yên tĩnh.
Tôi mệt mỏi ngã vật xuống sofa.
Không biết tại sao, dạo gần đây tôi càng lúc càng dễ mệt hơn.
Ráng nhịn anh thêm một tháng nữa thôi.
Dự án lớn ở Bắc Mỹ sẽ ký hợp đồng vào tháng sau.
Nếu lúc này làm ầm lên chuyện ly hôn, lỡ bị đối thủ lợi dụng, sẽ rất bất lợi cho dự án.
Mất đàn ông thì được, nhưng sự nghiệp thì không thể mất.
Tạ Chí Ngôn dường như đang cố ý khiêu khích tôi trong cơn tức giận.
Anh dùng tiền riêng của mình để một mình đầu tư quay phim cho Quản Linh Tê.
Quản Linh Tê và mẹ cô ta vui vẻ hớn hở nhận đủ mọi cuộc phỏng vấn của truyền thông.
Tạ Chí Ngôn vốn luôn kín tiếng, vậy mà lần này lại công khai bỏ ra số tiền lớn tại nhà đấu giá để mua một đôi hoa tai hồng ngọc đỏ như m.á.u bồ câu vô cùng đắt giá.
Những người bạn có mặt tại đó còn báo tin vui với tôi trước: “Mắt nhìn của lão Tạ trước nay lúc nào cũng đỉnh, chắc chắn cậu sẽ thích.”
Nhưng ngay ngày hôm sau, khi Quản Linh Tê tham dự sự kiện, trên tai cô ta lại đang đeo chính đôi hoa tai ấy.
Đám bạn ai nấy đều muốn nói lại thôi.
Tôi lập tức gửi ngược cho anh một bức ảnh chụp tối qua.
Tôi đang ở hội sở, bên cạnh là hai người mẫu nam hạng nhất.
“Anh nói đúng, chúng ta đều có quyền kết bạn với người khác giới.”
Ngày hôm sau, Tạ Chí Ngôn, người từ trước đến nay chưa từng dính scandal.
Lại bị người ta chụp được bóng lưng mờ ảo của anh cùng một cô gái bước vào cùng một khách sạn ở cảng Victoria.
Tạ Chí Ngôn vốn trước giờ không bao giờ nhận phỏng vấn những chủ đề ngoài phim ảnh.
Không tìm được người, đám truyền thông liền ùn ùn kéo đến tìm tôi.
Nghĩ đến việc ngày mai là thời điểm ký hợp đồng dự án Bắc Mỹ, tôi đành kiên nhẫn ứng phó.
Còn tốn thêm một khoản tiền để ép cho toàn bộ tin tức lắng xuống.
Sau khi đám phóng viên rời đi, tôi xoa xoa mi tâm, vừa định uống một ngụm nước cho dễ chịu hơn một chút.
Gần đây tôi không ăn uống được gì, cứ ăn vào là rất dễ nôn.
Ting tong.
Quản Linh Tê gửi tới một tấm ảnh.
Trong khoang thương gia trên máy bay, cô ta đang mười ngón đan c.h.ặ.t với một bàn tay trắng trẻo, thon dài.
Chỉ nhìn một cái, tôi đã biết người kia là Tạ Chí Ngôn.
Ọe một tiếng, cuối cùng tôi vẫn không nhịn được mà nôn ra.
Nửa tiếng sau, Tạ Chí Ngôn vậy mà lại dẫn theo Quản Linh Tê đứng trước mặt tôi.
“Hôm nay là sinh nhật mẹ anh, về nhà ăn cơm.”
“Về nhà ăn cơm, anh lại dẫn theo cô ta?”
Rõ ràng anh vẫn còn đang giận dỗi, nhíu mày nói: “Dẫn bạn bè về nhà ăn cơm cũng phải được em phê chuẩn sao?”
“Không cần, vậy tôi không đi nữa, tôi sợ mẹ anh không chịu nổi những lời tôi sắp nói.”
Anh cau mày: “Em muốn nói gì?”
“Tôi m.a.n.g t.h.a.i rồi, được hai tháng.”
Quản Linh Tê kinh ngạc kêu lên: “Hai tháng trước Tạ Chí Ngôn còn đang ở đoàn phim, chị đã m.a.n.g t.h.a.i rồi sao?”
Sắc mặt Tạ Chí Ngôn khó coi đến cực điểm.
Anh nghiến răng, từng chữ từng chữ bật ra: “Em thật sự có t.h.a.i rồi?”
Sắc mặt Tạ Chí Ngôn tối sầm như mặt nước sâu:
“Hứa Nhiêu, đừng đùa kiểu này, chuyện này chẳng buồn cười chút nào.”
“Em muốn chọc tức anh đúng không?”
Tôi gạt tay anh ra: “Anh muốn nghĩ sao thì cứ nghĩ vậy đi.”
Điện thoại reo lên, là mẹ của Tạ Chí Ngôn gọi tới.
“Tiểu Nhiêu à, mau về đây đi, mẹ làm món tôm sốt cà chua mà con thích nhất rồi.”
Tôi không nỡ từ chối mẹ Tạ.
Bà là bạn thân của mẹ tôi, cũng là người thật lòng đối tốt với tôi suốt bao năm nay.
Vừa bước vào cửa, dì giúp việc đã bưng tới món chè đậu xanh đá mát lạnh.
Mẹ Tạ cười nói: “Giải nhiệt đấy, ăn một ít thì được, nhưng đừng ăn nhiều quá.”
Quản Linh Tê đặt quà xuống, ra vẻ tốt bụng nhắc nhở mẹ Tạ.
“Dì ơi, chị Hứa Nhiêu mới có em bé được hai tháng, không thích hợp ăn món này đâu ạ.”
Cô ta cố tình nhấn mạnh hai chữ “hai tháng”, ai cũng biết hai tháng trước Tạ Chí Ngôn vẫn còn bế quan quay phim trong núi.
Mẹ Tạ sa sầm mặt, gọi tôi vào thư phòng.
“Có phải con chịu ấm ức gì rồi không?”
Tôi thành thật đáp: “Con muốn ly hôn.”
Bà im lặng một lúc rồi nói: “Là Tạ Chí Ngôn có lỗi với con rồi.”
Tôi nghĩ một chút rồi nói: “Con m.a.n.g t.h.a.i rồi, hai tháng.”
Mẹ Tạ cười khổ: “Nói dối, Tiểu Nhiêu nhà chúng ta không làm nổi chuyện phản bội trong hôn nhân.”
Điều đó khiến tôi không khỏi cảm thán, đến cả mẹ Tạ còn hiểu tôi hơn Tạ Chí Ngôn của bây giờ.
Đúng vậy, tôi cố tình khai bớt đi một tháng, thật ra t.h.a.i đã được ba tháng rồi.
Tôi nhìn chằm chằm mũi giày của mình, có chút tiếc nuối mà nói: “Đáng tiếc là sau này con của con sẽ phải lớn lên trong một gia đình đơn thân.”