Chồng Tôi Cầu Hôn Tiểu Tam, Tôi Khiến Anh Ta Không Thể Ngẩng Đầu
7

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:48:18 | Lượt xem: 1

Tôi vẫn không hề lay chuyển, chỉ ra hiệu cho người kéo anh ta ra ngoài.

Lương Chi tức đến phát điên, vừa ra tới ven đường đã cãi nhau ầm ĩ với anh ta.

Tôi đứng trước cửa sổ lặng lẽ nhìn xuống, thấy Kỷ Ninh Viễn giơ tay tát Lương Chi một cái, bất giác bật cười thành tiếng.

Nhìn mà xem, đây chính là cái gọi là tình yêu đích thực của anh ta. Mới cưới nhau chưa bao lâu đã bắt đầu động tay động chân rồi, thật không biết thứ tình yêu ấy của Kỷ Ninh Viễn còn có thể kéo dài được đến bao lâu. Hôm nay mới chỉ là một cái tát, vậy ngày mai, ngày kia thì sao nữa.

Thật khiến người ta chờ mong.

Lúc Thẩm Lam đến tìm tôi, cô ấy mang theo một chai vang đỏ.

“Nếm thử đi, rượu mới của năm nay vừa được gửi từ trang viên tới đấy.”

Tôi và cô ấy ngồi trên sofa, vừa nhấp rượu vừa xem báo cáo tài chính, tâm trạng tốt đến không thể tốt hơn. Rời xa tên đàn ông tệ bạc đó rồi, mỗi ngày tôi đều sống rực rỡ, sáng bừng và đàng hoàng, còn hơn rất nhiều so với việc ru rú ở nhà làm một người đàn bà oán hận.

Biết sớm rằng sự nghiệp có thể nuôi dưỡng con người đến mức này, thì tôi đã bước ra từ lâu rồi, hà tất phải dây dưa mãi với Kỷ Ninh Viễn.

Thấy bộ dạng thoải mái của tôi lúc này, Thẩm Lam bật cười: “Tiếp theo vẫn muốn tiếp tục truy kích sao?”

“Đương nhiên rồi, mục tiêu của tôi là thâu tóm toàn bộ Kỷ thị, thừa thắng xông lên, một mẻ hốt gọn!”

“Ba năm trước Kỷ Ninh Viễn từng là bộ dạng gì, thì ba năm sau tôi sẽ khiến anh ta quay về đúng nguyên dạng như thế. Như vậy mới xứng với từng ngày từng đêm suốt ba năm qua.”

Thẩm Lam không nói gì thêm, chỉ cùng tôi sánh vai tiến về phía trước, hai người chúng tôi hợp sức liên tiếp giành được mấy dự án lớn.

Kỷ Ninh Viễn bị dồn đến đường cùng, cuối cùng tuyên bố phá sản. Còn chúng tôi cũng nhân cơ hội đó mang theo đội ngũ tiến sang thâu tóm công ty của anh ta.

Khi Kỷ Ninh Viễn nhìn thấy người đứng ra mua lại mình chính là tôi, cuối cùng anh ta cũng không thể gắng gượng thêm được nữa. Lương Chi còn điên cuồng hơn cả anh ta, lao thẳng tới trước mặt tôi: “Cô tới đây làm gì? Kỳ Vi, cô tới để xem chúng tôi thành trò cười đúng không? Tôi nói cho cô biết, Ninh Viễn nhà tôi chỉ là nhất thời sa cơ thất thế thôi, anh ấy không thể nào không gượng dậy nổi!”

Cô ta nắm c.h.ặ.t t.a.y Kỷ Ninh Viễn, gương mặt đầy vẻ chắc chắn và cố chấp.

Nhìn cảnh đó, tôi như thấy lại Kỷ Ninh Viễn của ba năm trước, cũng từng đứng trước mặt tôi như thế, ánh mắt nhìn tôi ngập tràn ánh sáng.

Gương mặt anh ta khi ấy đầy chân thành: “Kỳ Vi, tin anh đi, anh nhất định làm được!”

Nhưng vào lúc này, Kỷ Ninh Viễn lại không còn đủ dũng khí để nói với Lương Chi rằng mình có thể, bởi vì chính anh ta cũng biết rõ mình không làm được.

Tôi phất tay: “Những người không liên quan, mời lập tức rời đi.”

Đội ngũ của tôi sắp phải bắt đầu tiến hành đ.á.n.h giá tổng thể về họ, tôi cũng không muốn tiếp tục nhìn thấy hai người này thêm nữa.

Lương Chi còn định nói gì đó, nhưng đã bị Kỷ Ninh Viễn kéo ra ngoài, cô ta lập tức gào thét điên cuồng: “Kỷ Ninh Viễn, anh lại kéo tôi, anh lại vì cô ta mà ra tay với tôi!”

Kỷ Ninh Viễn nhẫn nhịn đến cực hạn, rõ ràng cũng không ngờ Lương Chi lại phát điên đến mức đó: “Cô làm loạn đủ chưa!”

“Anh dám nói tôi làm loạn? Tôi theo anh ba năm, đến cả con cũng mất rồi, vậy mà anh lại nói tôi làm loạn!”

Lương Chi mặc kệ hoàn cảnh, vừa gào vừa quấn lấy anh ta không buông. Kỷ Ninh Viễn cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, điên cuồng tát cô ta tới tấp, hết cái này đến cái khác, cho đến khi khóe miệng Lương Chi bật m.á.u.

Tôi thật sự không muốn nhìn nữa, liền bảo thư ký sắp xếp cho họ một phòng làm việc khác, để bọn họ muốn đ.á.n.h nhau thế nào thì cứ từ từ mà đ.á.n.h, bên tôi còn phải tiếp tục làm việc.

Sau khi Kỷ Ninh Viễn nghe thư ký truyền đạt lại lời tôi, mặt anh ta lập tức đỏ bừng, không nói thêm một câu nào, chỉ ngoan ngoãn đứng sang một bên, còn Lương Chi thì cũng bị bảo vệ mời ra ngoài.

Tin tức tôi rầm rộ thâu tóm Kỷ thị nhanh ch.óng lan truyền ra ngoài, ai nấy đều nói tôi đúng chuẩn nữ chính mạnh mẽ, từ vị trí vợ cả lật ngược thế cờ, đ.á.n.h Kỷ Ninh Viễn trở về nguyên hình.

Lúc mẹ chồng cũ tới tìm tôi, Kỷ Ninh Viễn cũng đi theo phía sau, cả hai người đều bày ra bộ dạng khom lưng nhún nhường.

Kỷ Ninh Viễn thậm chí còn cúi người một góc chín mươi độ, còn tôi chỉ lạnh lùng nhìn anh ta.

“Kỷ Ninh Viễn, bây giờ anh còn đến cầu xin tôi làm gì nữa? Ba năm rồi, tôi đã cho anh ba năm trời, vậy mà anh vẫn không thể hoàn toàn nắm giữ được Kỷ thị. Giờ chỉ là quay về lại điểm xuất phát mà thôi, anh cũng đừng cố chấp thêm nữa. Sự thật đã chứng minh rõ rồi, anh vốn không phải kiểu người làm nên chuyện đó.”

Tay Kỷ Ninh Viễn run run: “Vi Vi, anh sai rồi, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu được không?”

Tôi cười đầy châm chọc: “Sao thế, nhà Lương Chi không có nổi một đồng, không giúp anh gượng dậy được nữa nên giờ mới nhớ tới tôi sao? Kỷ Ninh Viễn, anh đúng là cặn bã đến tận cùng, giữa tôi và anh từ nay về sau vĩnh viễn không còn bất kỳ liên quan nào nữa.”

Tôi ra hiệu cho vệ sĩ đuổi họ ra ngoài, sau đó còn gửi luôn đoạn ghi âm hôm nay cho Lương Chi, tôi muốn để cô ta tự mình biết rõ, người đàn ông mà cô ta chọn thật ra cũng chẳng ra sao cả.

Thứ rác rưởi mà Kỳ Vi tôi đã vứt đi, dù cô ta có nhặt về thì cũng không thể nào biến thành báu vật được.

Quả nhiên Lương Chi tức điên lên, ngay trong ngày hôm đó đã nổ ra tin tức chấn động, cô ta đ.â.m người.

Kỷ Ninh Viễn bị cô ta đ.â.m vào phần dưới cơ thể, lúc được đưa tới bệnh viện cấp cứu thì tuy giữ được tính mạng và bộ phận đó, nhưng lại mất hoàn toàn khả năng sinh con. Mẹ chồng cũ vừa nghe tin đã lập tức ngất xỉu ngay tại chỗ.

Lương Chi thì cười như phát cuồng, tinh thần rõ ràng đã bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng mẹ Lương lại cuốn tiền bỏ trốn ngay, đối với đứa con gái này, bà ta vốn cũng chẳng yêu thương gì nhiều.

Kỷ Ninh Viễn không còn tiền, mà anh ta và Lương Chi vẫn là vợ chồng hợp pháp. Một người điên, một người tàn phế, cuối cùng thật sự bị trói c.h.ặ.t vào nhau đến c.h.ế.t.

Còn về phần Kỳ Đồng Sơn, sau khi thâu tóm xong Kỷ thị, tôi liền bắt đầu chèn ép ông ta khắp nơi.

Chẳng mấy chốc, ông ta cũng phá sản. Tôi không dồn họ đến đường cùng, chỉ là đuổi họ vào một căn hộ nhỏ tầm thường, bắt họ phải sống lay lắt mà nhìn sắc mặt tôi từng ngày.

Cuộc sống như vậy, tôi vô cùng hài lòng.

Nhìn ra ngoài khung cửa kính sát đất, dòng xe cộ vẫn cuồn cuộn như nước chảy, tôi đứng lặng trong ánh sáng tràn ngập, cuối cùng cũng cảm nhận được rằng vinh quang vốn thuộc về tôi, rốt cuộc đã quay trở lại.

HẾT.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8