Chồng Tôi Cứu Cô Bé Trà Xanh Cố Tình Mắc Bệnh
1
Trong đoạn camera giám sát của bệnh viện, tôi tận mắt nhìn thấy nữ thực tập sinh sau khi vô tình uống quá liều t.h.u.ố.c kích thích d.ụ.c tính, đã hoảng loạn chạy đến cầu cứu chồng tôi.
Thế nhưng anh – với thân phận là trưởng khoa cấp cứu – lại lựa chọn cách “cấp cứu” nguyên thủy nhất.
Sau chuyện đó, anh còn nói một cách rất đương nhiên: “Tình huống quá khẩn cấp, đây là cách duy nhất có thể cứu cô ấy.”
“Em cũng là bác sĩ, em nên hiểu.”
Hiểu ư?
Tôi nhìn vào đoạn video hai người ôm c.h.ặ.t lấy nhau trên điện thoại, chỉ cảm thấy buồn nôn đến cực điểm.
Bảy năm học y, lẽ nào anh chưa từng học qua những phương pháp giải độc khác hay sao?
Kể từ khoảnh khắc đó, trong lòng tôi đã không còn hình bóng của anh nữa.
Thế nhưng khi tôi đề nghị ly hôn, anh lại hoàn toàn sụp đổ.
“Ninh Ninh, anh thật sự chỉ đang cứu người, em phải tin anh…”
Hôm đó là đêm muộn thứ Sáu.
Tôi vừa hoàn thành một ca phẫu thuật bắc cầu tim vô cùng phức tạp, mệt mỏi quay trở về phòng làm việc.
Trưởng y tá với vẻ mặt đầy do dự gõ cửa bước vào.
“Chủ nhiệm Thẩm, có chuyện này… tốt nhất là cô nên tự mình xem.”
Dáng vẻ muốn nói lại thôi của cô ấy khiến lòng tôi chùng xuống.
“Camera phòng trực của khoa cấp cứu tối qua, bảo vệ trong lúc kiểm tra định kỳ đã phát hiện ra một số… tình huống.”
“Vì có liên quan đến chủ nhiệm Lục, họ không dám tự ý xử lý nên báo trước cho tôi.”
Lục Thời Diên – chồng tôi, trưởng khoa cấp cứu.
Tôi nhận lấy chiếc máy tính bảng cô đưa, mở đoạn video giám sát đó.
Trong màn hình là phòng trực vào khoảng mười một giờ đêm qua.
Nữ thực tập sinh Lâm Uyển Thanh loạng choạng đẩy cửa bước vào, sắc mặt ửng đỏ bất thường.
Khi nhìn thấy Lục Thời Diên, cô ta như gặp được cứu tinh mà lao thẳng tới.
“Chủ nhiệm Lục… cứu em… em khó chịu quá…”
Lục Thời Diên đỡ lấy cô ta, chuyên nghiệp kiểm tra đồng t.ử và mạch đập.
“Em đã uống thứ gì?”
“Em không biết… có người đưa cho em nước… nóng quá…”
Lâm Uyển Thanh bắt đầu xé rách quần áo của mình.
Đến đây, mọi thứ vẫn còn xem như bình thường.
Nhưng những gì xảy ra tiếp theo khiến tay tôi bắt đầu run rẩy.
Lục Thời Diên do dự vài giây, sau đó bắt đầu cởi áo blouse của mình.
“Loại t.h.u.ố.c này đã hoàn toàn đi vào hệ tuần hoàn m.á.u, các phương pháp giải độc thông thường không kịp nữa.”
“Chỉ còn một cách…”
Tôi tắt video.
Không cần xem tiếp cũng biết chuyện gì đã xảy ra sau đó.
Trưởng y tá dè dặt nhìn tôi: “Chủ nhiệm Thẩm, có cần tôi…”
“Không cần.” Tôi hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh, “Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết. Chuyện này tạm thời đừng lan ra ngoài.”
Sau khi trưởng y tá rời đi, tôi mới cho phép bản thân sụp đổ trong chốc lát.
Bảy năm rồi.
Bảy năm hôn nhân của chúng tôi, hóa ra anh lại “cứu người” theo cách như vậy sao?
Tôi ngồi trong phòng làm việc suốt cả một đêm.
Khi trời vừa sáng, Lục Thời Diên đẩy cửa bước vào, trên mặt vẫn còn vẻ mệt mỏi.
“Ninh Ninh, em cả đêm không về nhà sao? Ca mổ khó lắm à?”
Anh tự nhiên bước đến định ôm tôi, nhưng tôi nghiêng người tránh đi.
“Đêm qua trực đêm à?” Tôi bình thản hỏi.
“Ừ, khoa cấp cứu khá nhiều ca.” Anh xoa xoa thái dương, “Có một ca ngộ độc thực phẩm, làm anh bận cả đêm.”
Ngộ độc thực phẩm?
Tôi khẽ cười lạnh, đẩy máy tính bảng về phía anh.
“Đây chính là cái mà anh gọi là ngộ độc thực phẩm sao?”
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy đoạn video giám sát, sắc mặt Lục Thời Diên thay đổi.
Nhưng rất nhanh, anh lại lấy lại vẻ bình tĩnh.
“Ninh Ninh, em nghe anh giải thích.”
“Lâm Uyển Thanh đã vô tình uống quá liều t.h.u.ố.c thuộc nhóm gamma-hydroxybutyrate, loại t.h.u.ố.c này một khi đi vào tuần hoàn m.á.u sẽ gây rối loạn nghiêm trọng hệ thần kinh trung ương.”
“Lúc đó tình huống rất khẩn cấp, nhịp tim của cô ấy đã lên đến 150 lần mỗi phút, nếu không xử lý kịp thời có thể sẽ sốc.”
Anh nói rành rọt, hoàn toàn bằng giọng điệu thảo luận chuyên môn.
“Vậy nên anh dùng cơ thể mình để ‘giải độc’ cho cô ta?” Tôi cố kìm nén sự run rẩy trong giọng nói.
“Đây là cách nhanh nhất.” Lục Thời Diên nói một cách đương nhiên, “Phản ứng sinh lý do t.h.u.ố.c gây ra nếu không được giải tỏa sẽ dẫn đến vỡ mạch m.á.u, thậm chí xuất huyết não.”
“Em cũng là bác sĩ, em nên hiểu.”
Hiểu ư?
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, bỗng thấy xa lạ đến đáng sợ.
“Lục Thời Diên, anh nghĩ tôi là kẻ ngốc sao?”
“Ngộ độc gamma-hydroxybutyrate, phác đồ điều trị tiêu chuẩn là rửa dạ dày, gây tiêu chảy, lợi tiểu, khi cần có thể dùng t.h.u.ố.c đối kháng nhóm benzodiazepine.”
“Lùi một vạn bước mà nói, dù không kịp điều trị thông thường, chườm lạnh, t.h.u.ố.c an thần, thậm chí hạ nhiệt vật lý – cách nào cũng chuyên nghiệp hơn cái cách của anh.”
Lục Thời Diên cứng họng.
“Bảy năm học y, ba năm nội trú, anh chỉ học được kiểu ‘cấp cứu’ này thôi sao?”
Tôi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống anh.
“Tôi muốn ly hôn.”
“Ninh Ninh, em bình tĩnh lại đi.” Lục Thời Diên bật dậy, muốn kéo tôi lại.
Tôi hất tay anh ra.
“Đừng chạm vào tôi, ghê tởm.”
“Thẩm Ninh!” Anh cao giọng, “Anh thừa nhận cách xử lý tối qua không đủ chuyên nghiệp. Nhưng anh thật sự chỉ đang cứu người, không có bất kỳ tình cảm riêng tư nào.”
“Không có tình cảm riêng tư?” Tôi cười lạnh, “Vậy anh giải thích xem, vì sao cả khoa cấp cứu chỉ có một mình Lâm Uyển Thanh trực đêm?”
“Vì sao cô ta có thể tùy tiện vào phòng trực của trưởng khoa?”
“Vì sao khi biết rõ cô ta ‘uống nhầm’ t.h.u.ố.c, phản ứng đầu tiên của anh lại không phải là gọi thêm nhân viên y tế hỗ trợ?”