Chồng Tôi Đòi Ly Hôn Vì Muốn Bên Cạnh Bạch Nguyệt Quang 50 Tuổi Của Mình
1

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:39:13 | Lượt xem: 2

Vào ngày chính thức nghỉ hưu, bạch nguyệt quang tóc bạc của Giang Xuyên – Lý Mạt – cầm theo bản báo cáo khám sức khỏe tìm đến tôi.

“Em bị u.n.g t.h.ư tụy giai đoạn cuối rồi, không còn sống được bao lâu nữa.”

“Bây giờ em chỉ có một tâm nguyện, đó là được trở thành vợ của Giang Xuyên, cho dù chỉ một ngày thôi cũng được.”

“Xin chị hãy thành toàn cho em.”

Thái độ của cô ta vô cùng chân thành.

Tôi hỏi: “Giang Xuyên có biết cô đến tìm tôi không?”

Cô ta gật đầu.

Tôi bật cười nhẹ.

“Trên đời này, chuyện gì cũng có cái giá của nó.”

“Vậy cô định dùng thứ gì để đổi lấy giấy chứng nhận ly hôn giữa tôi và Giang Xuyên?”

Đây đã là lần thứ ba Giang Xuyên vì bạch nguyệt quang của anh ta mà đề nghị ly hôn với tôi, nhưng tôi vẫn không đồng ý.

Bởi vì thời điểm vẫn chưa thích hợp.

“Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, chúng ta chỉ là ly hôn giả thôi!”

“Lý Mạt bị bệnh nặng, cô ấy chỉ mong trước khi c.h.ế.t có thể ở bên tôi một khoảng thời gian, cô không thể lương thiện hơn một chút sao?”

Đối mặt với sự ép buộc dồn dập của anh ta, tôi không nói một lời.

Chỉ là trong đầu bất chợt nhớ lại chuyện năm đó mình bị sảy thai, mà Giang Xuyên đến một lần cũng không đến bệnh viện thăm tôi.

Con người đúng là một sinh vật kỳ lạ, càng lớn tuổi thì những tiếc nuối trong quá khứ lại càng khắc sâu rõ ràng.

Có lẽ thấy thái độ của mình hơi quá đáng, Giang Xuyên lại hạ giọng, kiên nhẫn khuyên nhủ tôi.

“Cô thông cảm cho tôi một chút được không?”

“Những năm qua tôi đối xử với cô không tốt sao? Tôi chưa từng cầu xin cô bất cứ chuyện gì, bây giờ chỉ có chuyện này, coi như tôi xin cô!”

“Tôi có thể viết giấy cam kết cho cô, cô cứ ly hôn với tôi trước, đợi khi Lý Mạt không còn nữa, tôi sẽ lập tức tái hôn với cô, chúng ta sẽ ở bên nhau đến cuối đời.”

Nghe Giang Xuyên nói muốn viết giấy cam kết, tôi bỗng thấy bực bội.

Lời nói ra cũng trở nên khó nghe.

“Không cần thiết.”

“Chỉ cần cuộc hôn nhân này chưa ly hôn, thì Lý Mạt mãi mãi chỉ là kẻ thứ ba không thể lộ mặt!”

“Năm mươi mấy tuổi rồi mà còn trơ trẽn như vậy! Có khi xuống dưới âm phủ, Diêm Vương cũng không dám nhận!”

Giang Xuyên tức đến mức tay run lên bần bật, cả người cũng lảo đảo mấy cái.

“Cô! Cô!”

“Cô thật đúng là vô lý!”

Tôi lại nắm lấy bàn tay đang run rẩy của anh ta, vội vàng lấy điện thoại ra.

“Ôi chao… run dữ vậy, có phải bệnh Parkinson lại tái phát rồi không!”

“Nào nào, run thế này đừng lãng phí, giúp tôi giật một vé concert của Trương Học Hữu trên Đại Mạch đi!”

Giang Xuyên hít sâu một hơi, hất tay tôi ra.

“Ôn Lai, sao cô lại biến thành ra thế này?”

Tôi cười khẩy: “Vì ghen tị làm tôi méo mó hết rồi đấy mà.”

Giang Xuyên tức giận đập cửa bỏ đi.

Nhưng tôi không buồn, dù sao thì tôi cũng sắp được đi nghe concert của Trương Học Hữu rồi.

Thực ra nửa đời trước, cuộc hôn nhân giữa tôi và Giang Xuyên cũng tạm ổn, với điều kiện là Lý Mạt không xuất hiện trở lại trước mặt anh ta.

Tôi và Giang Xuyên quen nhau qua mai mối, môn đăng hộ đối, không có chút tình cảm chuẩn bị nào, chỉ thấy phù hợp là kết hôn.

Anh ta làm nghiên cứu, công việc bận rộn, còn tôi là giáo viên, nên tôi lo cho gia đình nhiều hơn.

Lần đầu tiên tôi nghe cái tên “Lý Mạt”, là trong đám cưới của bạn học anh ta.

Lý Mạt là mối tình đầu của anh ta.

Hai người yêu nhau nồng nhiệt thời đại học, chỉ là điều kiện gia đình của Lý Mạt tốt hơn, vừa tốt nghiệp cô ta đã lựa chọn ra nước ngoài.

Vì chuyện đó, Giang Xuyên đã suy sụp một thời gian rất dài.

Bạn bè anh ta đều tiếc nuối cho mối tình dang dở ấy, không ai để ý đến cảm xúc của tôi.

Ngay cả khi Giang Xuyên nắm tay tôi cũng dùng lực rất mạnh, hoàn toàn không nhận ra sự kháng cự của tôi.

Đầu những năm 90, dù tư tưởng xã hội dần cởi mở hơn, nhưng nhắc đến ly hôn vẫn như bị giới hạn bởi thời đại.

Cụm từ “phụ nữ ly hôn” khi đó luôn mang theo sự không hay ho.

Hơn nữa, trong hôn nhân, Giang Xuyên không hề có hành vi nào gọi là thất trách.

Ngược lại, nếu tôi đề nghị ly hôn, trong mắt mọi người sẽ trở thành chuyện động trời.

Vì vậy, tôi lại một lần nữa lựa chọn phớt lờ cảm xúc của chính mình.

Cho đến lần sảy t.h.a.i đó.

Khi đang giảng bài, tôi đột nhiên cảm thấy bụng dưới đau quặn lên.

Đến khi tỉnh lại trong bệnh viện, trước mắt tôi là gương mặt lo lắng của đồng nghiệp, lãnh đạo và bố mẹ.

“Giang Xuyên đâu?”

Họ chỉ biết an ủi tôi.

“Hiện tại vẫn chưa liên lạc được với cậu ấy, công việc nghiên cứu là vậy, có lúc bận quá sẽ không thấy tin nhắn máy nhắn tin.”

Khi đó, nỗi thất vọng còn lớn hơn cả nỗi đau mất đi đứa con.

Đến khi xuất viện về nhà, Giang Xuyên đang say khướt, nằm vật ra sàn.

Tôi cứ tưởng anh ta cũng đau buồn vì mất đi cơ hội làm cha giống như tôi.

Trong lòng thậm chí còn nảy sinh một chút áy náy.

Vừa định mở miệng xin lỗi, lại nghe thấy anh ta lẩm bẩm trong cơn say.

“Mạt Mạt, đừng lấy hắn, anh xin em!”

Câu nói đó mang lại cho tôi không chỉ là sự chấn động, mà còn là cảm giác hoang đường và nực cười.

Thời đó thịnh hành chuyện “xuống biển”, một kiểu làm ăn thực sự bươn chải.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8