Chồng Tôi Muốn Có Con Với Sư Muội Nhỏ Của Anh Ta
3
Thấy tôi trở về, Trần Như Như là người phản ứng đầu tiên, tung tăng nhảy chân sáo định bước tới đón tôi, nhưng lại bị Kỷ Lăng Chu giữ lấy cổ tay.
Anh ta giả vờ trách yêu: “Sắp làm mẹ rồi mà vẫn hấp tấp như trẻ con vậy.”
“Ôi, người ta vẫn chưa quen mà.”
Cô ta le lưỡi, hai má ửng hồng: “Đừng xem em như con nít nữa, lát nữa chị dâu lại cười em mất.”
Tôi vô cảm nhìn hai người họ công khai ve vãn, trêu đùa trước mặt mình.
“Tân Tân, cho anh một cơ hội nhé, để anh chăm sóc em, cả đời cưng chiều em như một đứa trẻ, được không?”
Lời thề năm xưa vẫn còn như vang bên tai, nhưng bây giờ, người được cưng chiều như trẻ con lại đổi thành một người khác.
Trần Như Như định đưa tay khoác lấy cánh tay tôi, nhưng tôi nghiêng người tránh đi.
Cô ta lập tức lộ vẻ lúng túng, trong mắt thoáng hiện nét tủi thân, còn Kỷ Lăng Chu ở bên cạnh thì lập tức nổi giận.
“Như Như coi em như chị ruột, mà em đối xử với cô ấy như vậy sao? Lễ nghĩa và phép tắc của em đâu rồi?”
Tôi ngạc nhiên nhìn thẳng vào anh ta: “Từ bao giờ tôi lại không biết mẹ mình còn sinh thêm cho tôi một cô em gái nữa vậy?”
Giữa mày Kỷ Lăng Chu nhíu c.h.ặ.t hơn, anh ta còn chưa kịp lên tiếng thì cô giáo chủ nhiệm trên xe lăn đã cười hiền hòa nói trước: “Ôn Tân đúng không? Ôi chao, càng lớn càng xinh đẹp rồi đấy, từ sau khi em tốt nghiệp cấp ba đến nay, bao nhiêu năm như vậy rồi, đây mới là lần đầu tiên cô gặp lại em.”
Bà nắm lấy tay Trần Như Như, rồi lại kéo mạnh tay tôi qua: “Giờ Như Như đã m.a.n.g t.h.a.i con của Lăng Chu, mà cô thì tuổi tác cũng lớn rồi, sau này Như Như và đứa bé đều phải nhờ vào con chăm sóc.”
Cô giáo chủ nhiệm cứ lải nhải dặn dò đủ điều, dáng vẻ giống như đang để lại trăn trối cuối cùng, khiến Trần Như Như và Kỷ Lăng Chu mắt ai nấy đều đỏ hoe.
Thấy tôi không có chút phản ứng nào, cô giáo chủ nhiệm lại làm ra vẻ tự trách: “Trong lòng Ôn Tân hẳn là đang oán trách cô, đúng không?”
“Cũng tại cô cả, nếu không phải cô muốn trước khi c.h.ế.t được bế cháu nội, thì Lăng Chu và Như Như cũng sẽ không đi làm thụ tinh ống nghiệm, cô không nên nhắc tới chuyện đó… cô…”
Bà ta nghẹn một hơi không thở nổi, ôm n.g.ự.c ho khù khụ, Kỷ Lăng Chu vừa vuốt n.g.ự.c cho bà ta vừa quay sang trừng mắt nhìn tôi.
“Cô giáo đã bệnh thành thế này rồi, em còn ở đó làm mình làm mẩy cái gì nữa? Em còn lương tâm không vậy?”
“Còn không mau đồng ý với cô, nói rằng em sẽ chăm sóc thật tốt cho mẹ con Như Như!”
“Còn nữa, bác sĩ nói bệnh của cô về nhà dưỡng sẽ tốt hơn, nên anh định đón cô về đây ở cùng, thuê bảo mẫu thì vừa đắt vừa không yên tâm, thế này đi, em nghỉ việc luôn đi, khoảng thời gian này ở nhà chuyên tâm chăm sóc cô và Như Như!”
Tôi nhìn chằm chằm Kỷ Lăng Chu trước mặt, người đàn ông tôi đã yêu suốt mười năm, mà chưa bao giờ cảm thấy xa lạ đến thế.
Anh ta giống như bị ác quỷ từng chút một gặm nhấm lý trí và suy nghĩ, không còn là người trước đây luôn biết phân phải trái nữa, mà đã trở nên ích kỷ, mù quáng và vô lý.
“Không.”
Tôi nhàn nhạt mở miệng, bởi tranh cãi với kiểu người như thế này chỉ phí thời gian: “Muốn nghỉ thì anh tự nghỉ, tôi sẽ không vì bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì mà từ bỏ sự nghiệp của mình.”
“Còn nữa, đây là nhà của tôi, là tài sản có trước hôn nhân của tôi, anh chưa có sự đồng ý của tôi mà tự tiện đưa người vào ở, tôi hoàn toàn có thể báo cảnh sát.”
Có lẽ không ngờ thái độ của tôi lại cứng rắn đến vậy, sắc mặt Kỷ Lăng Chu lập tức khó coi đến cực điểm.
“Ôn Tân, em nhất định phải làm đến mức này sao? Mới cưới xong mà em đã muốn tự tay hủy hoại cuộc hôn nhân của chúng ta rồi à?”
Tôi suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
Rõ ràng là anh ta ngoại tình, lại còn được voi đòi tiên, muốn tôi gánh hậu quả cho lỗi lầm của anh ta, vậy mà giờ còn quay sang hắt nước bẩn lên người tôi.
Nực cười biết bao.
“Vậy thì ly hôn đi.”
Lời này vừa thốt ra, cả căn phòng lập tức yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Cô giáo chủ nhiệm cũng không ho nữa, Trần Như Như bất ngờ ngẩng phắt đầu nhìn tôi, trong mắt là niềm vui mừng không giấu nổi.
Còn sắc mặt Kỷ Lăng Chu thì vô cùng phức tạp, từ tức giận chuyển sang kinh ngạc, rồi lại thoáng qua một tia hoảng hốt rõ rệt.
Một lúc sau, anh ta đứng dậy tiến lại gần tôi, giơ tay lên định như mọi lần mà dỗ dành tôi.
Tôi chán ghét cau mày, anh ta liền lúng túng hạ tay xuống, rồi vội vàng giải thích: “Anh… anh không có ý đó.”
“Anh chỉ là…”
Tôi cắt ngang lời anh ta: “Không sao.”
Anh ta sững người trong chốc lát, dè dặt xác nhận lại: “Thật sao?”
Tôi bình tĩnh gật đầu: “Thật.”
Thực ra anh ta căn bản không cần phải căng thẳng giải thích như vậy.
Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ phẫn nộ, sẽ đau lòng, nhưng bây giờ, tôi đã không còn để tâm nữa.
Ngoại tình cũng được, có con với người khác cũng được, tôi đều chẳng còn thấy quan trọng.
Giữa chúng tôi, đã chấm dứt rồi.
Kỷ Lăng Chu thở phào một hơi, sau đó lại lộ ra vẻ trách móc: “Từ ly hôn đừng nói bừa như thế, nói nhiều sẽ làm tổn thương tình cảm.”
Tôi lại khẽ gật đầu.
Cơ hội, tôi chỉ cho một lần.
Nếu Kỷ Lăng Chu không biết nắm lấy, vậy thì thứ chờ đợi anh ta chỉ có đơn kiện ly hôn mà thôi.