Chu Mễ Nương
Chương 7
“Bùi công t.ử, muội muội ta về sau giao cho ngươi.”
Đêm đó đi ngủ, ta phát hiện chăn đã ấm sẵn.
…
Ngày Thẩm Kiêu vào cung tạ ân, thánh thượng vì để chúc mừng, đặc biệt mở yến tiệc trong cung.
Bùi phủ cũng nằm trong danh sách tham dự.
Khi ta và Bùi Độ đến, đích tỷ đã ngồi bên cạnh đích mẫu, nháy mắt ra hiệu với ta.
Thẩm Kiêu cùng trạng nguyên, bảng nhãn ngồi phía đối diện, ánh mắt nóng bỏng dán c.h.ặ.t lên người đích tỷ.
Đích tỷ làm ra vẻ thẹn thùng, thực chất lại chán ghét, dùng quạt tròn che trước mặt.
Trên yến tiệc bày rất nhiều món ăn, nhưng ta không có tâm trạng thưởng thức.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Thẩm Kiêu đứng dậy tạ ân.
“Thần to gan, cầu xin bệ hạ ban cho một ân điển, xin bệ hạ tứ hôn cho thần với đích nữ Chu gia!”
Chuyện này vốn không hiếm.
Nếu là hai bên tình nguyện, thánh thượng cũng vui vẻ tác thành, sau này còn có thể trở thành một giai thoại.
Nhưng hôm nay, diễn biến hiển nhiên không giống như Thẩm Kiêu và thánh thượng dự tính.
Người đứng dậy không phải đích tỷ, mà là Thế t.ử.
“Bệ hạ, đích nữ Chu gia là vị hôn thê của thần. Hai nhà đã trao đổi thiếp canh, hoàn thành lễ nghi, danh chính ngôn thuận.”
Thế t.ử mang gương mặt chất phác, tuyệt đối không phải người nói dối.
Giọng thánh thượng trầm xuống.
“Thẩm thám hoa, đây là chuyện gì?”
Thẩm Kiêu hoảng hốt.
“Chu tiểu thư, nàng mau nói đi, nàng rõ ràng đã nói muốn ở bên ta…”
Đích tỷ không vội không hoảng đứng dậy.
Chiếc váy gấm thục trên người nàng dưới ánh nến tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
“Thẩm công t.ử, nếu ta gả cho ngươi, ngươi sẽ đối đãi với ta thế nào?”
Thẩm Kiêu tưởng rằng còn cơ hội, đầy tự tin đáp:
“Ta vừa mua một tòa nhà, sau này nàng sẽ là nữ chủ nhân.”
“Nhà lớn cỡ nào?”
Thẩm Kiêu khựng lại.
“Một gian.”
Đích tỷ che miệng cười.
“Vậy mẫu thân ngươi ở đâu?”
Trán Thẩm Kiêu bắt đầu rịn mồ hôi.
“Đương nhiên… cũng ở cùng…”
“Thẩm công t.ử hiếu thuận, vậy hẳn sẽ để mẫu thân ở chính phòng. Đến lúc đó, ngươi và ta chỉ có thể thành thân ở thiên phòng… Vậy trong nhà ngươi có bao nhiêu nha hoàn, tiểu tư?”
Thẩm Kiêu lau mồ hôi.
“Trong nhà… không có hạ nhân…”
“Nhưng ta quen được người hầu hạ rồi. Đến lúc đó chắc chắn phải mua vài người. Chưa kể mỗi tháng son phấn, tiền công hạ nhân, ăn mặc chi tiêu… không biết bổng lộc của Thẩm công t.ử có đủ không?”
Mồ hôi trên người Thẩm Kiêu đã không còn đủ để lau.
“Chẳng phải còn có của hồi môn của nàng sao…”
“Đủ rồi!”
Nếu không phải Thẩm Kiêu vừa được thánh thượng đích thân điểm làm thám hoa, tuyệt đối không chỉ một câu “đủ rồi” là xong.
“Thẩm thám hoa, chuyện tứ hôn không được nhắc lại nữa!”
Hoàng thượng không hài lòng, nên dù buổi tiệc còn chưa tan, người đã đứng dậy rời đi trước.
Không còn uy áp, mọi người cũng buông lỏng hơn.
Ta cũng uống thêm vài chén, có chút buồn tiểu.
Vừa ra khỏi nhà xí, đã bị Thẩm Kiêu chặn lại nơi góc khuất.
“Mễ Nương, tuy Bùi Độ đã tỉnh, nhưng ta biết hắn đối xử với nàng không tốt. Nàng hòa ly với hắn, ta cưới nàng!”
Ta còn chưa kịp mở miệng, đã nghe một tiếng cười lạnh.
“Ngươi nói thử xem, ta đối với nàng không tốt chỗ nào?”
“Bùi Độ!”
Ta kinh ngạc kêu lên.
Ta chưa từng thấy hắn vui như vậy.
Bùi Độ làm ra vẻ, cũng có vài phần khí thế dọa người.
Hắn kéo ta vào lòng, cởi áo choàng khoác lên người ta, rồi lấy ngọc bội trong lòng ra.
“Thẩm thám hoa đã ở đây, ngươi làm chứng đi. Đây là ngọc bội gia truyền của ta, nay ta tặng cho nương t.ử của ta.”
Khi Bùi Độ đeo ngọc bội lên cổ ta, trên đó vẫn còn mang theo nhiệt độ cơ thể của hắn.
Sau khi ta và Bùi Độ bỏ lại Thẩm Kiêu phía sau, ta liền tháo ngọc bội xuống.
“Cảm ơn, cái này trả lại cho ngươi.”
Biểu cảm Bùi Độ có chút khó xử, cười lạnh một tiếng.
“Ngươi đã chạm vào rồi, bẩn. Ta không cần nữa.”
Ta nhìn ngọc bội, chợt hiểu ra.
“Ngươi giống đích tỷ.”
Bùi Độ nhíu mày.
“Liên quan gì đến nàng ta, cái người lắm chuyện đó.”
“Ngươi và đích tỷ đều miệng cứng lòng mềm. Cái này vốn là muốn tặng cho ta.”
Ánh mắt Bùi Độ khẽ d.a.o động.
“Ai nói? Ta chỉ là chê ngươi bẩn!”
À, hóa ra là chê bẩn.
“Vậy ta thay ngươi ném đi nhé.”
“Chu Mễ, ngươi dám!”
…
Thẩm Kiêu vì chuyện trong cung yến mà mang tiếng.
Từ đó về sau, hắn đến nhà nào cầu thân, cũng không ai chịu gả nữ nhi cho hắn.
Các tiểu thư thế gia đều lớn lên trong nhung lụa, không ai nguyện ý gả qua đó chịu khổ, lại còn phải mang của hồi môn bù đắp.
Bị từ chối hết nhà này đến nhà khác, Thẩm Kiêu cuối cùng cũng đành c.h.ế.t tâm.
Hắn chỉ có thể cưới một thứ nữ.
Hắn cho rằng bản thân đường đường là thám hoa, hạ mình cưới thứ nữ, đối phương ắt phải mặc hắn tùy ý sai khiến.
Không đến một tháng, phụ thân và đích mẫu của thứ nữ ấy đã đến đón người về.
Trước khi đi còn sai tiểu tư đ.á.n.h hắn một trận.
Từ đó về sau, không còn nữ t.ử nào chịu gả cho hắn nữa.
Chẳng bao lâu sau, Bùi Độ được thăng chức.
Bùi phu nhân vui mừng, đặc biệt mở một vò rượu.
Không biết là do rượu quá mạnh hay vì lý do gì, nửa đêm ta cảm thấy toàn thân nóng bừng.
Bùi Độ cũng không khá hơn.
Vạt áo mở rộng, trên l.ồ.ng n.g.ự.c rắn chắc phủ một lớp mồ hôi, theo nhịp thở dồn dập mà chậm rãi tụ lại.
“Mễ Nương… ta khó chịu…”
Ta cố nén cảm giác nóng bức.
“Khó chịu ở đâu?”
Bàn tay nóng rực của hắn nắm lấy ta, từ n.g.ự.c trượt xuống, cuối cùng dừng lại ở một chỗ.
“Ở đây…”
“Mễ Nương… giúp ta…”
…
Đông qua xuân đến.
Chớp mắt đã đến tiết Thanh minh.
Bùi Độ cùng ta trở về sơn thôn.
Ba nấm mộ nhỏ đã mọc lên lớp cỏ non xanh mướt.
Sau khi ta về Chu gia, phụ thân và đích mẫu từng muốn dời mộ di nương về, nhưng ta không đồng ý.
Ba người ở cùng nhau, dù sao cũng náo nhiệt hơn.
Bùi Độ quỳ trước mộ, nói chuyện.
“Bà bà, cuối cùng con cũng được gặp người rồi. Mễ Nương suốt ngày dùng chuyện ma người kể để dọa con. Người cùng di nương và gia gia, ban đêm nhất định phải vào mộng nàng, thay con đòi lại công bằng.”
Đêm đó, ta nằm mộng.
Trong mộng, ta đứng giữa một biển hoa.
Di nương và gia gia cùng bà bà đứng ở phía xa, vẫy tay gọi ta.
Một cơn gió thổi qua, vô số cánh hoa rơi xuống.
Trong gió, dường như có người nói:
“Mễ Nương, phải sống cho thật tốt đấy!”
Hết.