Chuyển Thai Vào Tử Cung? Tổng Tài, Anh Nghĩ Tôi Là Thần Tiên À!
Chương 2

Cập nhật lúc: 2026-04-17 17:00:14 | Lượt xem: 2

Trời vừa sáng, Hứa Liên Liên đã bị Lục Ngạo Thiên lôi đi kiểm tra tổng quát.

Theo đúng diễn biến cốt truyện, cô ấy sẽ nghe được tin đồn bát quái tại bệnh viện:

Lục Ngạo Thiên sắp đính hôn với thiên kim tập đoàn Tô thị.

Hứa Liên Liên lập tức đau lòng muốn c·h·ết, thừa lúc sơ hở lén trốn khỏi bệnh viện rồi biến mất tăm.

Lục Ngạo Thiên vừa cuống vừa giận, thề rằng có lật tung cả thành phố này lên cũng phải tìm bằng được cô ấy.

Trong lúc nam nữ chính đang diễn kịch bản "cô ấy chạy, anh ấy đuổi, cô ấy có mọc cánh cũng khó thoát", thì tôi đang hì hục kéo một xe bình hoa, đồ sứ giả loại rởm nhất về biệt thự.

“Bác sĩ Trần làm gì thế này?”

Dì quản gia trong biệt thự đột nhiên gọi giật lại làm tôi đứng hình.

Đang lúc chưa biết phải bịa lý do gì cho hợp lý, thì một giọng nói mát lạnh vang lên.

Là anh chàng quản gia đó.

Anh ta bình tĩnh giải thích:

“Bác sĩ Trần rất chú trọng sức khỏe, chỗ chúng ta không có tạ tay nên cô ấy đành phải ôm bình hoa để rèn luyện cơ bắp thôi.”

Tôi: “……”

Dì quản gia vội vàng xin lỗi:

“Là tôi sơ suất quá, để tôi bảo người chuẩn bị tạ cho bác sĩ Trần ngay.”

Dì ấy vừa đi khỏi, quản gia đã đ.á.n.h mắt nhìn tôi từ đầu đến chân rồi nói:

“Tôi biết cô cũng là người xuyên thư. Cô định tráo đồ cổ trong biệt thự đem đi bán à? Đừng ngớ ngẩn thế, Lục Ngạo Thiên tuy ngu thật, nhưng biệt thự này thường xuyên có khách khứa qua lại, người nào hơi hiểu biết một chút là nhìn ra đồ giả ngay.”

Tôi nở một nụ cười bí hiểm với anh ta, rồi tiếp tục công cuộc dọn đồ giả vào.

Sau đó, tôi lặng lẽ đ.á.n.h tráo hết đống đồ thật ra ngoài.

Hai tiếng sau, Lục Ngạo Thiên đùng đùng nổi giận trở về biệt thự.

Hắn đứng giữa phòng khách, vừa giận vừa cười trong cơn cuồng nộ bất lực:

“Cái người đàn bà đáng c·h·ết này! Cô ấy chạy rồi! Cô ấy dám bỏ chạy một lần nữa!”

Tôi đứng bên cạnh khuyên lơn "tận tình":

“Lục tổng bớt giận, anh đừng lo cho cô Hứa, nói không chừng giờ này cô ấy đã rời khỏi thành phố A, tìm thấy tự do rồi cũng nên.”

Bị tôi khích một câu, Lục Ngạo Thiên càng điên tiết hơn.

Hắn đột nhiên đá mạnh vào ghế sofa:

“Trong bụng cô ấy còn đang mang cốt nhục của tôi! Cô ấy định chạy đi đâu chứ! Tôi nhất định phải bắt cô ấy về bằng được!”

Tôi thốt lên kinh hãi:

“Lục tổng cẩn thận một chút, đừng đụng trúng mấy cái bình hoa này. Cô Hứa thích mấy cái bình này nhất đấy, vỡ đi thì tiếc lắm.”

Nghe thấy thế, Lục Ngạo Thiên chẳng thèm suy nghĩ, vồ ngay lấy cái bình hoa gần nhất rồi ném mạnh xuống đất.

Chiếc bình vỡ tan tành với một tiếng động giòn giã.

Hắn trợn trừng mắt, bắt đầu cười lớn như điên dại:

“Cô ấy sao dám! Sao dám rời bỏ tôi!”

Cứ nói một câu, hắn lại nhấc một cái bình lên đập.

Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, sảnh chính đã trở thành một đống hỗn độn tan hoang.

Lục Ngạo Thiên vừa nhấc chân đi lên lầu vừa gầm gừ:

“Tôi không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến người đàn bà đó ở đây nữa. Tống Ngôn, dọn sạch cái đống rác rưởi này đi!”

Tôi đứng ở cửa, phải dùng sức bấu c.h.ặ.t vào da thịt mình mới không để bản thân cười thành tiếng.

Phát tài rồi, phát tài thật rồi!

Trong khi đó, quản gia Tống Ngôn nhìn lướt qua đống mảnh vỡ toàn là đồ giả dưới đất, rồi chậm rãi phun ra hai chữ:

“Trình đấy.”

Đống đồ giả đều do chính tay Lục Ngạo Thiên đập nát, không còn bằng chứng để đối chiếu, còn hàng thật thì giờ đều đã thuộc về tôi hết rồi.

Phải nhanh ch.óng vận chuyển ra ngoài đem bán lấy tiền thôi.

Trái tim rộn ràng, bàn tay run rẩy, tôi cầm chìa khóa xe định chuồn lẹ thì lại đụng ngay phải Lục Ngạo Thiên vừa bước xuống lầu.

Hắn dùng ánh mắt "trong trẻo mà ngu ngơ" đ.á.n.h giá tôi một lượt, hỏi:

“Bác sĩ Trần định đi à?”

Vớ vẩn, nữ chính chạy mất rồi, tôi ở lại đây làm hộ lý cho anh chắc?

Thế là tôi gật đầu cái rụp.

Lục Ngạo Thiên: “Cũng tốt, về thu dọn đồ đạc đi, từ ngày mai bắt đầu dọn hẳn qua đây mà ở.”

Tôi: “?”

Ánh mắt Lục Ngạo Thiên bùng lên ngọn lửa giận dữ hừng hực:

“Nhiều nhất là một tuần, tôi nhất định sẽ bắt cô ấy về. Cái người đàn bà đáng c·h·ết đó vốn chẳng biết quý trọng thân thể, cô phải luôn trong tư thế sẵn sàng đợi lệnh.”

Tôi còn biết nói gì nữa đây, anh vui là được.

Thế là tôi vờ lộ vẻ u sầu:

“Hy vọng cô Hứa bình an vô sự.”

Tôi vừa quay người đi thì hắn lại gọi giật lại:

“Bác sĩ Trần, sao tay cô lại run thế?”

Thôi xong, cứ tưởng tượng đến đống tiền từ trên trời rơi xuống là tôi lại không kiềm chế nổi bản thân.

Nhưng Lục Ngạo Thiên đã tự giúp tôi tìm lý do:

“Chắc là hai ngày nay vất vả quá rồi. Tống Ngôn, cậu lái xe đưa bác sĩ Trần về đi.”

Tôi và Tống Ngôn liếc nhìn nhau, mỗi người đều mang một bụng tính toán riêng.

Lên xe, Tống Ngôn liếc nhìn hàng đồ cổ xếp thành dãy ở ghế sau, gương mặt "tảng băng" lập tức biến mất, thay vào đó là sự phấn khích tột độ.

Anh ta nắm c.h.ặ.t lấy tay tôi:

“Chị! Chị là người chị duy nhất của em!”

Tôi há hốc mồm kinh ngạc:

“Cậu lật mặt nhanh thật đấy.”

Tống Ngôn mếu máo:

“Em vốn là diễn viên mà, ai ngờ xuyên thư lại thành thằng cha quản gia, suốt ngày mở mồm ra là là: ‘Đã lâu lắm rồi thiếu gia mới cười vui vẻ như vậy’. Á á á, em chịu đủ cái gã não tàn đó lắm rồi! Chị giàu sang rồi thì đừng quên đứa em này nhé!”

Phải công nhận, thân phận quản gia của Tống Ngôn cực kỳ thuận tiện cho tôi trong việc "vặt lông cừu".

Thế là tôi và cậu ta cùng nhau bàn bạc, dự định nhân mấy ngày này sẽ đ.á.n.h dấu hết những thứ có thể quy đổi thành tiền trong biệt thự, đợi thời cơ là khuân đi sạch.

Nhưng tôi vạn lần không ngờ tới.

Thời cơ chưa đợi được, lại đợi được nữ phụ của bộ truyện này xuất hiện.

Đối tượng liên hôn của Lục Ngạo Thiên, thiên kim tập đoàn Tô thị, Tô Kiều.

Hôm đó Lục Ngạo Thiên lại ra ngoài truy tìm vợ yêu, tôi và Tống Ngôn nhân cơ hội đuổi hết những người khác đi, hớn hở như lũ chồn lẻn vào vườn dưa, chạy nhảy khắp biệt thự để săn bảo vật.

Tô Kiều dẫm lên đôi giày cao gót, diện đồ Chanel, xách túi Hermes, hùng hổ xông vào cửa chính.

Lúc đó tôi đang ngồi xổm bên cạnh cái bàn để xem mấy viên đá quý gắn dưới chân bàn có phải là hàng thật hay không.

Đại tiểu thư nhà họ Tô chẳng nói chẳng rằng, lao thẳng tới giáng cho tôi một bạt tai.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8