Chuyện tình nơi sơn cốc
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:22:37 | Lượt xem: 2

Tống Trì chắc là có bóng ma tâm lý nên thấy Đen Nhỏ là có hơi sợ hãi.

"Không sao đâu, lúc trước, nó tưởng anh muốn bắt nạt Bé Vàng nên mới định c.ắ.n anh thôi. Giờ anh xuất hiện cùng tôi, nó tự khắc biết anh không phải người xấu, sẽ không c.ắ.n anh nữa đâu."

Như để kiểm chứng cho lời tôi nói, Đen Nhỏ vẫy vẫy đuôi rồi sáp lại gần Tống Trì.

Tống Trì có hơi căng thẳng, nhưng vẫn từ từ đưa tay ra xoa xoa đầu Đen Nhỏ.

Đen Nhỏ ngoan lắm, đứng im không nhúc nhích.

Bé Vàng cũng sáp lại gần. Tống Trì như dần lấy lại tự tin, cũng đưa tay xoa đầu Bé Vàng.

Bé Vàng vẫn rất ngoan.

Mắt Tống Trì ngày càng sáng rực lên. Sau đó, anh ta quay sang cười với tôi một cái rồi chìa tay về phía ba con gà trống bên cạnh.

"Tống Trì, đừng có làm liều!"

"Á…" Tiếng thét t.h.ả.m thiết x.é to.ạc bầu trời, tôi ngăn không kịp.

Tống Trì giơ bàn tay bị thương vì bị gà mổ, mếu máo lại gần tôi: "Chẳng phải đã bảo là không c.ắ.n người sao?"

Tôi trả lời với gương mặt vô cảm: "Tôi nói con ch.ó, ch.ó không c.ắ.n người."

"Thế còn gà?"

"Gà thì đến tôi nó còn mổ."

Lúc ăn cơm tối, cái tay cầm đũa của Tống Trì vẫn còn hơi run run.

Anh ta lầu bà lầu bầu: "Đợi tôi về thành phố, tôi phải mua mười con, không, một trăm con gà, thịt sạch bách tụi nó luôn!"

Tôi thấy buồn cười: "Dù có muốn tính tội liên đới thì đám gà mà anh định mua cũng đâu phải họ hàng với con gà trống kia."

"Nhưng con nào cũng thích mổ người!" Tống Trì xoa xoa bàn tay nhỏ nhắn đang bị thương, mắt rưng rưng lệ: "Tới lúc đó, tôi sẽ chuyên mua những con gà thích mổ người nhất."

Mẹ tôi không nhìn thấy nên tốc độ gắp thức ăn của bà rất chậm, bà cũng không thích tôi gắp hộ. Bà luôn bảo rằng bà phải tự khắc phục những việc này, dù sao thì tôi cũng không thể ở bên cạnh bà cả đời được. Mẹ gắp trúng một miếng nấm, bỏ vào miệng nhai rồi gật đầu: "Nấm này tươi thật đấy."

Tống Trì lập tức sáp lại gần: "Chứ còn gì nữa ạ, nấm này do đích thân cháu hái mà. Tiện thể cháu còn sang nhà bà Hai Lưu đầu làng, mua đứt con gà trống đã mổ cháu rồi đích thân nấu nồi gà hầm nấm này đây, tươi cực kỳ luôn."

"Thế thì Tiểu Trì giỏi quá nhỉ." Mẹ tôi giơ ngón tay cái về phía Tống Trì đang ngồi.

Tống Trì được đà vểnh đuôi lên tận trời, đắc ý không để đâu cho hết: "Cũng bình thường thôi ạ, cháu mới phát huy có một phần nghìn công lực thôi. Lần sau, cháu sẽ trổ tài thêm lần nữa, cháu làm món khác cũng ngon lắm."

"Giỏi quá!" Mẹ tôi tiếp tục không tiếc lời khen ngợi.

Tống Trì càng sướng rơn. Anh ta bắt đầu luyên thuyên về công thức nấu ăn của mình rồi lại hỏi mẹ tôi thích ăn gì để anh ta nghiên cứu kỹ hơn.

"Biết sao được, cháu vốn xuất sắc thế này mà, thập toàn thập mỹ."

Tôi không nhịn được mà quay mặt đi chỗ khác. Đúng là không nỡ nhìn thẳng.

Khó khăn lắm mới ăn xong bữa cơm, mẹ bảo Tống Trì về phòng nghỉ ngơi trước rồi ở lại trong bếp, rửa bát cùng tôi.

"Cậu thanh niên đó tốt thật đấy con ạ."

"Thế ạ?" Con không thấy thế.

Mẹ tôi cười, bảo: "Con nghĩ tại sao cậu ấy đột nhiên muốn đi hái nấm? Ban ngày, mẹ có ngồi chuyện trò với cậu ấy một lúc, nhắc về chuyện ngày xưa, mẹ có hơi xúc động nên có lỡ miệng nói nấm trên núi tươi lắm. Thế là chiều nay, cậu ấy bắt con dẫn lên núi hái nấm luôn."

"Chắc là tại anh ta cũng muốn ăn thôi mẹ."

Mẹ tôi lắc đầu: "Tuy mắt mẹ mù nhưng tai mẹ thính lắm. Bát gà hầm nấm được để ở bên tay phải mẹ, cậu ấy cũng ngồi bên phải mẹ mà mẹ chẳng nghe thấy tiếng cậu ấy gắp món đó chút nào."

Tôi cũng vô thức nhìn vào bát gà hầm nấm còn dư lại một ít. Hình như những gì mà mẹ nói… Là đúng thật, ít nhất là trong ký ức của tôi, Tống Trì toàn ăn rau xanh với trứng, hầu như không động đũa vào miếng nấm nào.

"Cậu ấy tốt bụng thật." Mẹ vỗ vỗ tay tôi, rồi lấy ra một lọ dầu hoa hồng từ trong túi: "Lúc trước, cậu ấy bị ngã xuống hào, chắc chắn trên người có chỗ bầm tím. Mẹ vừa lần mò ra tiệm tạp hóa đầu làng mua lọ dầu hoa hồng này đấy, con mang qua cho cậu ấy đi."

Tôi trả lời bằng một tiếng “vâng” rồi cầm lọ dầu đi tìm Tống Trì.

Lúc này, Tống Trì đang xoa bóp cánh tay ở trong phòng.

"Chẳng biết bị làm sao, cánh tay hơi đau." Thấy tôi đến, Tống Trì giơ tay lên.

Tôi đưa lọ dầu hoa hồng cho anh ta: "Chắc là bị va đập ở đâu rồi, anh bôi tí dầu rồi xoa cho tan." Đoạn, tôi bồi thêm một câu: "Mẹ tôi mua đấy."

Tống Trì nhe răng cười: "Tôi biết ngay là dì vẫn thương tôi nhất mà, cảm ơn dì giúp tôi nhé."

Tôi gật đầu, định nói gì đó lại thôi.

Chắc là Tống Trì nhận ra được điều đó nên nghiêng đầu nhìn tôi: "Có chuyện gì muốn nói với tôi à?"

"Anh không thích ăn nấm sao?"

"Dị ứng." Anh ta nói với giọng điệu thản nhiên.

"Thế sao anh còn đi hái nấm làm gì?"

Tống Trì hơi ngơ ngác rồi anh ta chỉ chỉ vào lọ dầu hoa hồng: "Thì dì muốn ăn mà."

Được rồi, tôi miễn cưỡng đồng ý với lời của mẹ. Anh ta cũng được đấy.

Dù tôi đã chuẩn bị tâm lý từ trước là Cố Tư Lễ sẽ dắt bạn gái về nhà, nhưng rõ ràng sự chuẩn bị của tôi vẫn còn có chút thiếu sót.

Sáng sớm tinh mơ, tiếng pháo nổ bên nhà đối diện râm ran không dứt, ai không biết chắc còn tưởng là đang làm đám cưới. Tiếng nổ đì đoạch làm người ta đau hết cả đầu, người vốn có thói gắt ngủ như tôi lại càng bực bội.

Rõ ràng Tống Trì cũng chưa ngủ đủ giấc. Với cái đầu rối như tơ vò, trông như kẻ mất hồn, miệng còn ngậm bàn chải đ.á.n.h răng, anh ta không nhịn được mà ngáp một cái rõ dài.

"Nhà ai thế, sáng sớm đã ồn ào không chịu nổi."

"Nhà họ Cố."

Tống Trì lập tức ngậm miệng, đôi mắt cũng tỉnh táo hẳn ra. Anh ta vò đầu một cái rồi lẻn nhanh vào nhà vệ sinh: "Thế để tôi rửa mặt trước!"

"Vô liêm sỉ!” Rõ ràng hôm nay người dùng nhà vệ sinh trước phải là tôi chứ!

Rửa mặt xong xuôi, ăn xong bữa sáng, mẹ tôi ngồi trong phòng. Bà thường không thích ra ngoài phơi nắng.

Nhưng tôi và Tống Trì thì thích điều đó. Ăn sáng xong, chúng tôi lập tức bê hai cái ghế ra ngồi ngoài sân.

Vốn dĩ mọi chuyện vẫn yên ổn, khổ nỗi lại có kẻ cứ thích đến kiếm chuyện với tôi.

Cổng sân bị ai đó đẩy ra – người đó là một cô gái xinh đẹp mà tôi chưa từng gặp bao giờ. Cô ta ăn mặc sành điệu, ánh mắt cũng cực kỳ kiêu ngạo.

Cố Tư Lễ đi theo sau cô ta, vẻ mặt vừa vội vã vừa hoảng hốt.

"Cô chính là Tô Nhiên?" Cô nàng xinh đẹp hếch mũi lên tận trời.

Tôi nhìn Tống Trì: "Anh vào phòng ngồi với mẹ tôi một lát đi, đừng để mẹ ra ngoài, mẹ sẽ lo lắng đấy."

"Được, có chuyện gì thì gọi tôi." Nói rồi, Tống Trì nhanh nhẹn đứng dậy, nhường lại chiến trường cho tôi.

Nghe thấy tiếng nhạc vang lên trong nhà, tôi mới yên tâm đứng dậy, nhìn cô nàng xinh đẹp trước mặt: "Có chuyện gì?"

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8