Cô nàng ham ăn và chàng đầu bếp độc quyền của cô ấy
Chương 3
Sau vụ cãi nhau trên sân thượng đó, Chu Tầm bắt đầu chiến tranh lạnh với tôi.
Nhưng biểu hiện cụ thể của việc đó là cơm hộp vẫn được mang đến, còn người mang cơm thì mặt mày khó đăm đăm như cơm thiu.
Anh sẽ đặt hộp cơm thật mạnh xuống bàn tôi, tạo ra một tiếng động lớn rồi quay lưng bỏ đi, chẳng thèm liếc nhìn tôi lấy một cái.
Tôi thử bắt chuyện với anh: "Anh ơi, anh đừng giận nữa mà."
Anh chẳng thèm đếm xỉa tới tôi.
"Anh ơi, em sai rồi, em không nên nói anh không phải anh ruột của em."
Anh vẫn phớt lờ tôi.
"Anh ơi, món thịt kho Tàu mà anh làm hôm nay ngon thật đấy, béo ngậy mà không ngán, tan ngay trong miệng!"
Bước chân anh khựng lại một chút nhưng cuối cùng, anh vẫn bỏ đi mà không thèm quay đầu lại.
Tôi chịu thua rồi, cái tên kiêu ngạo này một khi đã cứng đầu thì mười con bò cũng không kéo nổi.
Lâm Phong thì ngược lại, cậu ta không hề bỏ cuộc. Cậu ta không đợi được tôi thì hôm sau lại đến tìm, tay cầm một chiếc bánh kem nhỏ mới tinh.
"Tiểu Du, về bức thư hôm qua… Cậu đã xem chưa?" Cậu ta hỏi với vẻ mặt có chút ngượng ngùng.
Tôi nhìn cậu ta rồi lại nhìn chiếc bánh trên tay cậu ta, tâm trí đấu tranh dữ dội.
Đúng lúc đó, bóng dáng Chu Tầm xuất hiện ở cuối hành lang.
Anh đang xách theo một chiếc cặp l.ồ.ng giữ nhiệt. Đó là bữa tối của tôi hôm nay.
Đôi mắt anh lướt nhìn qua đám đông rồi nhìn thẳng vào tôi và chiếc bánh trên tay Lâm Phong.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy nhiệt độ không khí xung quanh như giảm đi vài độ.
Bản năng sinh tồn trỗi dậy, tôi lắc đầu với Lâm Phong một cách điên cuồng: "Không không không, mẹ tớ không cho tớ ăn đồ ngọt! Tớ đang giảm cân!"
Nói xong, tôi chạy như bay về phía Chu Tầm: "Anh ơi! Em đói quá! Tối nay ăn món gì ngon thế?"
Tôi đưa tay ra, định khoác lấy tay anh như mọi khi nhưng anh lại nghiêng người tránh đi.
Anh nhét chiếc cặp l.ồ.ng vào tay tôi, giọng nói không chút hơi ấm: "Lạc Tiểu Du, có phải em thấy đồ của người khác luôn ngon hơn đồ của anh không?"
"Đâu có đâu!" Tôi vội vàng giải thích: "Chẳng phải em sợ anh giận sao!"
"Tiểu Du ngán cơm anh nấu rồi, muốn đổi khẩu vị sao?" Yết hầu anh chuyển động, đôi mắt đang chứa những con sóng cảm xúc phức tạp cuộn trào mà tôi không hiểu nổi dán c.h.ặ.t vào mặt tôi.
"Chuyện đó không được đâu." Anh nói một cách chậm rãi.
Tim tôi hẫng đi một nhịp… Câu này của anh nghĩa là sao?
Tôi ôm chiếc cặp l.ồ.ng còn ấm, ngây ngốc mà nhìn anh. Anh không nhìn tôi nữa, xoay người hòa vào dòng người đang tan học.
Tối hôm đó về nhà, tôi nhận ra bầu không khí vô cùng căng thẳng.
Mẹ và chú Chu ngồi trên ghế sofa phòng khách, khoảng cách giữa hai người xa như cách cả một dải Ngân Hà.
Mắt mẹ đỏ hoe, vẻ mặt chú Chu cực kỳ mệt mỏi.
"Tiểu Du, lại đây con." Mẹ vẫy tay gọi tôi.
Tôi bước tới, lòng có một dự cảm chẳng lành.
"Mẹ và chú Chu quyết định chia tay nhau rồi." Giọng mẹ rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến tôi sợ hãi.
Tôi ngẩn người: "Chia tay? Ý mẹ là sao?"
"Là ly hôn." Giọng chú Chu khàn đặc: "Tiểu Du, chú xin lỗi."
“Ly hôn”? Hai từ đó như một quả b.o.m nổ tung trong đầu tôi.
Tôi nhìn về phía phòng của Chu Tầm ở trên lầu theo bản năng… Cánh cửa đóng c.h.ặ.t.
"Thế… Thế còn con?" Tôi hỏi một câu ngốc nghếch: "Con theo ai?"
"Tất nhiên con phải theo mẹ rồi." Mẹ xoa đầu tôi: "Công việc kinh doanh của mẹ ngày càng tốt, sau này, mẹ sẽ cho c.o.n c.uộc sống tốt hơn. Chúng ta rời khỏi đây, đến một thành phố mới, có được không?"
Tôi rời khỏi đây? Thế còn Chu Tầm thì sao?
Vậy sau này, tôi còn được ăn cơm anh nấu nữa không?
Đầu óc tôi đơ luôn, chỉ có một ý nghĩ đang gào thét điên cuồng: Không được! Tuyệt đối không được! Thánh ăn không thể rời xa đầu bếp độc quyền của mình được! Cũng giống như phương Tây không thể thiếu thành phố J vậy!
Tôi đột ngột ngẩng đầu nhìn mẹ rồi lại nhìn chú Chu.
Sau đó, đôi mắt tôi nhìn xuyên qua họ, nhìn về phía cánh cửa phòng đang đóng c.h.ặ.t trên lầu.
Tôi mở miệng, một quyết định điên cuồng nảy sinh trong lòng tôi: ôi không thể đi.
"Con không đi!" – Tôi gào lên ba từ đó với mức âm rung chuyển cả căn nhà.
Phòng khách rơi vào sự im lặng c.h.ế.t ch.óc.
Mẹ bàng hoàng nhìn tôi như thể không nhận ra đứa con gái vốn luôn ngoan ngoãn nghe lời này nữa: "Tiểu Du, con nói gì cơ? Con nói lại lần nữa mẹ nghe nào?"
"Con nói là con không đi!" Tôi dốc hết dũng cảm cả đời mà lặp lại từng chữ một: "Con muốn ở lại đây!"
"Tại sao?" Mẹ nhíu mày thật c.h.ặ.t: "Ở đây có gì để con luyến tiếc? Con đi theo mẹ, mẹ sẽ dẫn con đi ăn toàn bộ sơn hào hải vị trên thế giới này, chẳng lẽ chuyện đó không tốt hơn việc phải giữ cái nhà lạnh lẽo này sao?"
Sơn hào hải vị khắp thế giới?
Nghe thì cũng hấp dẫn thật nhưng mà…
Tôi lắc đầu, giọng điệu kiên định chưa từng có: "Đồ ăn bên ngoài không có linh hồn."
"Cái gì?" Mạch suy nghĩ của mẹ không theo kịp suy nghĩ của tôi.
"Chỉ có cơm anh con làm mới có linh hồn! Chúng con là tri kỷ của nhau, con muốn ăn cơm anh trai làm cả đời, hai người sẽ không hiểu được đâu!" Tôi gào lên trong sự tuyệt vọng cực độ.
Mẹ: "…"
Chú Chu: "…"
Nhưng tôi không hề biết rằng ngay lúc tôi đang phát biểu “Tuyên ngôn Độc lập nhà bếp” này, Chu Tầm đang đứng trong bóng tối nơi góc cầu thang.
Anh đã nghe thấy từng chữ mà tôi nói, nhờ câu nói không đầu không đuôi ấy của tôi mà trái tim vốn đang chìm xuống đáy vực vì chuyện cha mẹ ly hôn của anh lập tức bay lên tận chín tầng mây.
Anh tự động lọc bỏ những từ không quan trọng như “nhà bếp” và “cơm”.
Trong tai anh, lời tôi nói được dịch lại một cách hoàn hảo thành…
"Phương Tây không thể thiếu thành phố J, Lạc Tiểu Du không thể thiếu Chu Tầm!"
Anh dựa lưng vào tường, tim đập thình thịch.
Trong suy nghĩ của anh, hóa ra việc tôi không muốn rời đi không phải vì thói quen, không phải vì lý do nào khác mà là vì anh, vì tôi thích anh.
Anh lặng lẽ quay về phòng, đóng cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa, khóe miệng không ngừng nhếch lên, muốn kìm nén cũng không được.
Dưới lầu, cuộc chiến của tôi vẫn đang tiếp tục nhưng Chu Tầm thì đã bắt đầu “tự lừa dối bản thân” rồi.
Chắc anh nghĩ vì tôi thích anh nên với tư cách là người được thích, anh phải giữ giá một chút.
Thế nên, anh còn lạnh lùng với tôi hơn cả thời kỳ chiến tranh lạnh trước kia.
Cơm vẫn nấu.
Thậm chí thực đơn còn phong phú, đa dạng hơn trước nhiều nhưng anh nhất quyết không chịu nói chuyện với tôi.
Anh sẽ làm cơm xong, bày lên bàn ăn rồi tự bưng bát cơm trắng vào phòng và ngồi ăn một mình.
Tôi ngồi một mình trước bàn ăn đầy ắp cao lương mỹ vị, ăn mà thấy chẳng có hương vị gì cả.
"Anh ơi, anh ra đây ăn cùng đi." Tôi gọi từ ngoài cửa phòng anh.
"Không đói." Giọng nói lạnh lùng của anh vọng ra từ trong phòng.
"Anh ơi, cánh gà sốt Coca hôm nay ngon lắm, anh nếm thử xem?"