Có Người Yêu Thầm Tôi 10 Năm
Chương 23
Đây là lần đầu tiên Tạ Linh Lăng dùng giọng điệu gần như khẩn cầu để nói chuyện với Vu Tiều. Bước chân anh khựng lại ngay cửa tiệm hoa, trầm giọng hỏi: "Tại sao?"
Tạ Linh Lăng ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe: "Anh đều đã biết rồi… còn hỏi những thứ đó có ý nghĩa gì sao?"
"Anh biết cái gì?"
"Tiểu tam! Em từng làm tiểu tam!" – Tạ Linh Lăng gần như dùng hết sức bình sinh để tự xé mở vết thương của chính mình – "Anh đều biết rõ rồi, không phải sao?"
"Anh biết cái quái gì chứ, anh chỉ biết là em đã phải chịu uất ức, không biết lúc em bị người khác bắt nạt đã thấy khó khăn nhường nào, càng không biết khi em cô độc một mình ở nơi đất khách quê người đã thấy không nơi nương tựa ra sao. Đồ ngốc ạ…"
Hốc mắt Tạ Linh Lăng đỏ bừng ngay lập tức, cô vội cúi đầu vì không muốn anh thấy bộ dạng t.h.ả.m hại của mình lúc này. Vu Tiều bước tới, bất chấp tất cả ôm c.h.ặ.t cô vào lòng. Thân hình cao lớn của anh bao trùm lấy cô, ép cô vào góc tường, tạo thành một điểm tựa vững chãi để cô không phải bận tâm đến bất kỳ ánh mắt nào khác.
Vu Tiều nghiến răng hỏi: "Em nghĩ là anh sẽ để ý những chuyện đó sao?"
Giữa muôn vàn sắc hoa, nước mắt Linh Lăng vỡ đê, hoàn toàn không thể kiểm soát. Cô khóc, và hốc mắt anh cũng cay sè. Anh nâng lấy gương mặt cô, trịnh trọng hỏi: "Tạ Linh Lăng, chỉ vì chuyện này mà em muốn chia tay với anh?"
Linh Lăng lúc này chẳng thể làm gì khác ngoài khóc, đến cả một câu trả lời đơn giản cũng không thốt nên lời. Tại sao lại như thế? Cô nhận ra mình sợ hãi nỗi đau chia ly đến nhường nào, cô luyến tiếc anh đến không nỡ rời xa. Nhưng sự nhục nhã ấy lại như bị lột đi một tầng da, khiến cô không cách nào đối diện với đôi mắt trong trẻo của anh.
Vu Tiều bá đạo đưa ra quyết định, lần đầu tiên anh lớn tiếng với cô: "Anh không cho phép! Nghe rõ chưa? Anh không cho phép!"
Nói xong, anh hung hăng hôn lên môi cô, một nụ hôn nồng cháy và đầy tính chiếm hữu. Lý trí của Linh Lăng bị nụ hôn này đ.á.n.h tan nát. Cô không biết mình đang trốn tránh hiện thực hay đã hoàn toàn buông xuôi, chỉ biết rằng lúc này cô không muốn đẩy anh ra.
Vu Tiều hết lần này đến lần khác trách móc: "Sao em có thể nhẫn tâm như vậy hả? Dựa vào cái gì người nói bắt đầu là em, mà nói chia tay cũng là em? Em có biết tim anh cũng biết đau không?"
Linh Lăng khóc đến hụt hơi, lại bị anh hôn đến mức không thở nổi, gương mặt đỏ bừng vì thiếu oxy, trông ngốc nghếch vô cùng. Vu Tiều ngược lại bật cười, anh bế cô ngồi lên bàn, còn mình thì kéo ghế ngồi đối diện.
Sau cơn sóng trào cảm xúc, Linh Lăng bỗng thấy ngượng ngùng. Vu Tiều dang rộng hai chân, kẹp lấy đôi chân nhỏ của cô ở giữa, nắm lấy tay cô và khẽ ngước nhìn: "Em có muốn nói với anh không? Nếu không muốn cũng không sao, anh không bận tâm."
Tạ Linh Lăng không do dự quá lâu, cô chọn cách kể hết mọi chuyện. Đây cũng là cơ hội để anh hiểu về quá khứ của cô, để xác định xem có muốn tiếp tục hay không. Nhưng cô không biết rằng, dù quá khứ có ra sao cũng không thay đổi được tâm ý của Vu Tiều. Anh muốn nghe chỉ vì không muốn phải nghe về cô từ miệng người khác.
Suốt buổi, Vu Tiều chăm chú lắng nghe, ánh mắt đầy xót xa, thỉnh thoảng lại bóp nhẹ tay cô như một lời an ủi không lời. Anh đã hiểu toàn bộ sự việc, biết rằng mọi chuyện năm xưa không phải ý muốn của cô. Chỉ cần là cô nói, anh đều tin.
"Vu Tiều, em không cố ý giấu giếm. Lúc mới đầu khi quan hệ chưa rõ ràng, em thấy không cần thiết phải kể. Sau này bên anh quá ngọt ngào, em đã quên đi quá khứ. Em biết anh sẽ để ý…"
Vu Tiều cắt ngang: "Tại sao anh phải để ý?"
"Như vậy không công bằng với anh."
"Công bằng? Thế nào là công bằng?" – Vu Tiều mỉm cười – "Chuyện tình cảm làm gì có công bằng. Anh yêu thầm em bao nhiêu năm, em còn chẳng thèm liếc anh một cái, thế có công bằng không?"
Linh Lăng lý nhí: "Có lẽ anh sẽ nhận ra em trong tưởng tượng và em ngoài đời thực không giống nhau."
Vu Tiều nâng cằm cô lên hỏi: "Chỗ nào không giống? Mắt khác hay mũi khác? À, hôm nay có hơi khác thật, môi bị anh hôn sưng lên rồi."
Linh Lăng bật cười trong nước mắt, đ.á.n.h nhẹ vào tay anh: "Anh đứng đắn chút đi được không?"
Cuối cùng, Vu Tiều ôm cô vào lòng và thủ thỉ: "Đồ ngốc, chuyện qua cả rồi. Đừng bao giờ nhắc đến chia tay nữa nhé. Chính em nói có gì thì ngồi xuống bảo nhau cơ mà, sao vừa vào đã đòi chia tay, thế là thế nào?"
Linh Lăng đuối lý, chẳng biết nói gì thêm.
—
Sau lần thành thật đó, tình cảm của hai người càng thêm nồng nhiệt. Họ chung sống cùng nhau, Linh Lăng thích trang trí nhà cửa, còn Vu Tiều thì tình nguyện dọn dẹp bãi chiến trường do cô để lại. Ngôi nhà có bàn tay phụ nữ trở nên ấm áp lạ thường, khiến anh mỗi ngày đều mong ngóng giây phút tan làm để được nhìn thấy cô đầu tiên.
Cuối tháng Tám, cô bạn thân Chu Uyển từ thành phố A lặn lội đến để diện kiến "anh rể". Sau khi quan sát, Chu Uyển vô cùng hài lòng với một Vu Tiều chính trực, phong độ và lịch thiệp.
Chu Uyển nhận ra Linh Lăng đã lún quá sâu vào tình yêu này. Trước khi đi, Chu Uyển còn dặn: "Nói trước nhé, khi nào cưới nhất định phải để mình làm phù dâu đấy!"
"Sao tự dưng lại nhắc đến chuyện cưới xin rồi?" – Linh Lăng ngượng nghịu.
"Không biết nữa, mình có dự cảm mãnh liệt là hai người chắc chắn sẽ kết hôn."
Chu Uyển để lại một món quà và dặn về nhà mới được mở. Buổi tối, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Linh Lăng trịnh trọng ngồi trên giường mở quà. Vừa nhìn thấy thứ bên trong, cô kinh hãi ném ngay xuống đất. Đúng lúc đó Vu Tiều bước vào, món đồ rơi ngay cạnh chân anh.
Linh Lăng cuống cuồng phủ nhận: "Cái này không phải em mua! Là Chu Uyển tặng đấy!"
Vu Tiều bình thản nhặt món đồ lên. Linh Lăng lao đến định giật lại để vứt vào thùng rác nhưng anh đã nhanh tay giấu ra sau lưng.
"Đưa cho em!"
"Sao lại vứt? Quà người ta tặng mà em nỡ lòng nào đối xử như thế?" – Vu Tiều lộ vẻ vô lại.
"Vu Tiều! Anh muốn làm gì hả!"
Đêm đó, trong chăn vang lên tiếng "ong ong" chấn động. Ban đầu Vu Tiều còn khoái chí quan sát sự thay đổi của Linh Lăng, nhưng sau đó anh lại tự ăn giấm chua với một món đồ vô tri, bực bội ném nó sang một bên: "Cái thứ quái quỷ gì thế này, định thay thế anh chắc?"
Linh Lăng chưa kịp thở phào thì đã bị anh tấn công dồn dập. Cô bị ép phải lựa chọn: "Nó lợi hại hay anh lợi hại?"
Trước hành vi ấu trĩ của anh, cô chỉ biết thỏa hiệp: "Anh! Anh lợi hại nhất!"
"Thật không?"
"Thật mà!"
Nghe vậy, Vu Tiều càng thêm đắc ý và ra sức hơn. Sáng hôm sau, Linh Lăng run rẩy cả đôi chân, bước đi không vững. Vu Tiều đã đi làm từ sớm, không quên nấu sẵn cháo cho cô và nhắn: "Anh có nấu cháo trong nồi cơm điện, em tỉnh dậy nhớ ăn nhé."
Tạ Linh Lăng cầm điện thoại lên tìm Chu Uyển tính sổ ngay lập tức.
Tạ Linh Lăng: "Chu Uyển! Đồ đáng ch/ết! Mau ra đây cho mình!"
Chu Uyển: "Sao thế? Tối qua chiến sự ác liệt lắm à?"
Tạ Linh Lăng: "Cút đi!"
Chu Uyển: "Đúng rồi, mình lại vừa đặt thêm món quà mới cho cậu đấy, hôm nay hàng sẽ tới, nhớ nhận nhé!"