Cố Tình Gian Lận Kỳ Thi Đại Học
1

Cập nhật lúc: 2026-04-17 20:14:05 | Lượt xem: 2

Ngày đó, chân tay tôi mềm nhũn.

Tôi bị giám thị đỡ ra khỏi phòng thi trước hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía mình. Trong cục tẩy của tôi…họ tìm thấy một bộ linh kiện điện t.ử cực nhỏ.

Không ai biết…tôi đã cố ý để bị bắt. Bởi vì tôi cần một vụ lộ tẩy thật hoàn hảo. Một vụ lộ tẩy đủ lớn…để che đi một bí mật còn kinh khủng hơn nhiều.

Năm 2009, tôi tham gia kỳ thi tự học dành cho người lớn. Đó là cơ hội cuối cùng để tôi có thể bước chân vào đại học cũng là cơ hội cuối cùng để tôi níu kéo cái gọi là “tương lai”. Nhưng không ai biết…Tôi bước vào phòng thi hôm đó, không chỉ để làm bài. Mà còn để gài bẫy chính mình.

Chiếc tai nghe siêu nhỏ, bé như hạt gạo, được giấu trong gọng kính, âm thanh truyền qua xương, gần như không thể phát hiện. Bộ khuếch đại tín hiệu được giấu trong cục tẩy. Nhìn bên ngoài chẳng khác gì đồ dùng bình thường. Nếu không cạy ra, không ai phát hiện được.

Mọi thứ vốn dĩ rất hoàn hảo cho đến khi…Tôi nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát dừng lại bên ngoài phòng thi. Tim tôi lập tức thắt lại, toàn thân bắt đầu run. Tôi tưởng…họ đến bắt mình. Nhưng sự thật là chiếc xe đó chỉ đưa một thí sinh đến muộn. Chỉ là…tôi đã quá sợ. Sợ đến mức không thể ngừng run. Giám thị phát hiện tôi khác thường. Bà ấy bước tới, hạ giọng hỏi:

— “Em không khỏe à?”

Tôi giật b.ắ.n người. Lúc đó tôi thậm chí còn không nhận ra bà đã đứng ngay bên cạnh. Theo bản năng, tôi siết c.h.ặ.t cục tẩy trong lòng bàn tay. Ánh mắt giám thị lập tức dừng lại ở tay tôi, tôi lạnh toát sống lưng. Bàn tay mở ra chậm chạp, cục tẩy đã ướt đẫm mồ hôi. Tôi lắp bắp:

— “Em… em tới tháng…”

Đó là cái cớ duy nhất tôi nghĩ ra được trong đầu lúc ấy. Giám thị không nói gì. Bà cầm cục tẩy lên, cân thử trong tay rồi nhìn nó rất lâu. Tôi cúi gằm mặt đến thở cũng không dám. Vài giây sau bà khẽ vỗ vai tôi, ra hiệu tiếp tục làm bài. Tôi thở phào. Ngay lúc đó, trong tai nghe, đáp án bắt đầu được đọc lên. Tôi cầm b.út, chuẩn bị tô đáp án thì chợt nhận ra…Âm thanh trong tai bị ngắt quãng.

Tôi ngẩng đầu lên thấy ghế giám thị đã trống. Cục tẩy…cũng không còn. Bà ấy đã mang nó ra ngoài. Tôi c/h/ế/t lặng. Bà ấy định làm gì? Chưa đầy vài phút sau, tôi nhìn thấy bà đang đứng ngoài hành lang, gọi các giám thị khác lại. Họ chuyền tay nhau xem cục tẩy của tôi. Rồi…Tôi bị mời ra khỏi phòng thi.

Ngoài sân, dưới nắng gắt, cục tẩy đã bị cạy tung. Những linh kiện điện t.ử bé xíu lộ ra rõ ràng trước mắt tất cả mọi người. Tôi bị vây quanh, bị dẫn đi. Tai ù đặc, đầu óc trống rỗng. Tôi từng nghĩ mình sẽ phải ngồi tù vì chuyện đó nhưng kết quả cuối cùng là:

Hủy toàn bộ điểm thi, xóa tư cách dự thi và cấm thi ba năm.

Đó là câu chuyện “gian lận trong phòng thi” mà tôi kể với tất cả mọi người. Và cũng là câu chuyện…tôi kể cho người đàn ông tên Lục Vũ vào một ngày cuối thu năm ấy. Chỉ là…Anh ta không tin.

Đầu tháng 11, cuối thu, gió lạnh. Tôi nhận lời một cuộc phỏng vấn có trả phí của một phóng viên địa phương. Tôi cần tiền. Và tôi nghĩ, cùng lắm anh ta chỉ hỏi vài câu kiểu như: “Cô có hối hận không? Sau này cô định làm gì?” rồi đăng lên một góc báo chẳng ai quan tâm.

Nhưng ngay từ lúc bước vào nhà tôi…Lục Vũ đã khiến tôi thấy bất an. Anh ta mặc sơ mi trắng, dáng người gầy, tóc hơi rối, quầng thâm dưới mắt rất đậm trông như nhiều đêm liền chưa ngủ. Còn trẻ nhưng ánh mắt lại sắc đến mức khiến người ta khó chịu. Vừa ngồi xuống, anh ta không hề vòng vo. Câu đầu tiên anh ta hỏi là:

— “Cô cố tình gian lận, đúng không?”

Tôi sững người. Anh ta nhìn thẳng vào tôi, nói tiếp:

— “Cô muốn dùng vụ gian lận đó… để che đi một chuyện khác. Một cái c/h/ế/t.”

Tay tôi khựng lại. Cốc nước vừa rót suýt nữa tràn ra bàn. Lúc đó bố mẹ tôi không có nhà. Tôi đã cố tình chọn thời điểm này để tránh họ nghe được mấy chuyện xấu mặt. Căn nhà cũ kỹ im ắng đến đáng sợ. Chiếc TV cũ tắt đen thui như một cái gương. Tôi cố giữ bình tĩnh, mỉm cười:

— “Nếu anh tới đây chỉ để nói những chuyện vô căn cứ như vậy thì buổi phỏng vấn kết thúc được rồi.”

Tôi vừa nói vừa cúi xuống lau vệt nước trên bàn trà. Lục Vũ không hề sốt ruột. Anh ta chậm rãi rút trong túi ra một tờ báo địa phương. Bài báo đăng từ tháng 6, nội dung rất đơn giản:

Một nam sinh trung học c/h/ế/t đ/u/ố/i khi bơi ở sông ngoại ô. Nhận định ban đầu được xác định là chuột rút.

Tôi biết bài báo đó. Bởi vì người c/h/ế/t… là bạn trai cũ của tôi. Lục Vũ lật tờ báo, giọng đều đều:

— “Tôi nghe nói cô là bạn gái cậu ta. Sau khi cậu ta c/h/ế/t, cảnh sát từng gọi cô lên lấy lời khai với tư cách nghi vấn.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.

— “Rồi sao? Cảnh sát đã kết luận cái c/h/ế/t đó không liên quan tới tôi. Nếu anh tò mò, thì đi hỏi cảnh sát.”

Tôi chỉ muốn tống khứ người đàn ông này càng sớm càng tốt. Nhưng Lục Vũ lại cười, một nụ cười rất nhạt. Rồi anh ta nói ra một câu khiến toàn thân tôi lạnh ngắt.

— “Nếu cô không chịu nói chuyện…Tôi có thể viết một bài khác. Một bài đủ chi tiết về cô. Về chuyện cô gian lận, về chuyện cô bị tình nghi liên quan đến cái c/h/ế/t của bạn trai, về gia đình cô.”

Anh ta ngả người ra sau, giọng bình thản đến đáng sợ:

— “Tôi có thể biến cô thành kiểu người mà cả thị trấn này sẽ khinh bỉ.”

Tôi siết c.h.ặ.t t.a.y. Lúc đó, tôi thật sự… đã hoảng. Anh ta nhìn tôi như thể đã chắc chắn nắm được điểm yếu của tôi rồi hỏi:

— “Giờ thì, cô có muốn nói thật không?”

Tôi im lặng rất lâu cuối cùng mới cất giọng:

— “Anh muốn biết gì?”

Lục Vũ nhìn thẳng vào mắt tôi. Từng chữ một, rất chậm:

— “Bạn trai cô…Rốt cuộc đã c/h/ế/t như thế nào?”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8