Công Chúa Phúc Vận
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:14:09 | Lượt xem: 2

Ta cúi đầu.

Trong lòng có chút sợ hãi.

Dù phản ứng của ta chậm đến đâu.

Lúc này ta cũng hiểu.

Chính vì Tam ca mà Tô Huyền mất đi người nhà và cả một chân.

Hắn còn nguyện ý đối tốt với ta sao?

Giây tiếp theo.

Bàn tay ấm áp bao lấy tay ta.

Ta ngẩng đầu.

Nụ cười quen thuộc khiến tim ta khẽ run.

“Vi thần nguyện ý.”

Từ sau ngày đó.

Trong kinh thành không còn ai nói Tô Huyền là khắc tinh nữa.

Mọi người đều biết.

Chính Tô Huyền đã giữ trọn trung, danh, hiếu của Tô gia.

Hôn kỳ của ta và Tô Huyền được định vào nửa tháng sau.

Trước ngày xuất giá, phụ hoàng đặc biệt ban cho ta một tòa phủ công chúa.

Nhưng ta lại muốn ở tại phủ Túc Dương hầu.

Nơi đó tuy không náo nhiệt như trong cung, nhưng lại mang đến cho ta cảm giác rất yên lòng.

Ta thích nơi ấy.

Đêm tân hôn, ta mặc hỷ phục đỏ, ngồi trong tân phòng.

Khăn trùm đầu trên đầu thật sự vướng víu.

Ta vừa đưa tay muốn tự mình vén lên, đã bị Hoa ma ma bên cạnh ngăn lại.

“Công chúa, phải đợi Túc Dương hầu đến mới được vén.”

Ta bĩu môi làm nũng.

“Vậy khi nào hắn mới đến?”

“Ma ma, con đói rồi.”

Lời vừa dứt.

Cửa phòng “két” một tiếng mở ra.

Giây tiếp theo, khăn trùm đầu được vén lên.

Gương mặt tuấn tú của Tô Huyền hiện ra trước mắt ta.

Hai mắt ta sáng lên.

“Dịch Khiêm!”

Hôm nay hắn mặc hỷ phục đỏ, đầu đội ngọc quan.

Tuấn lãng đến mức không giống người phàm.

Một năm qua, dưới sự thúc ép không ngừng của ta, hắn đã xem qua hết các thái y trong Thái y viện.

Kiên trì tập luyện.

Chân hắn vậy mà dần dần hồi phục.

Hôm nay cũng là lần đầu tiên ta thấy hắn không chống gậy mà bước đến trước mặt ta.

Trong khoảnh khắc, ta nhìn hắn đến ngây người.

“Tuế Tuế?”

Khi ta hoàn hồn, trong phòng chỉ còn lại hai người chúng ta.

“Đói rồi phải không? Xem ta mang gì cho nàng đây.”

Nói xong, hắn từ phía sau bưng ra một đĩa bánh hạt sen.

Ta cầm một miếng, c.ắ.n một ngụm.

Mùi vị quen thuộc khiến trong đầu ta chợt hiện lên ký ức xa xôi.

Ta ghé sát lại gần hắn, nhướng mày đầy bí mật.

“Dịch Khiêm, thật ra ta sớm đã quen biết chàng rồi!”

Tô Huyền thoáng ngạc nhiên.

Nhưng không cắt ngang lời ta.

Chỉ lặng lẽ nhìn ta.

“Bọn họ đều nói ta ngốc.”

“Nhưng trí nhớ của ta rất tốt!”

“Hồi nhỏ, Ngũ hoàng tỷ thường dẫn người bắt nạt ta, cướp bánh của ta, còn làm ta ngã.”

“Tiêu Chinh cũng không giúp ta. Chính là biểu ca đáng ghét đó!”

“Khi ấy phụ hoàng rất bận.”

“Ta lại không giống Ngũ hoàng tỷ có mẫu phi riêng.”

“Chỉ có thể tự trốn đi, lén khóc.”

“Sau đó chàng xuất hiện.”

“Khi ấy chàng cầm trường thương, chính là cây thương ở hậu viện kia.”

“Oai phong lắm!”

“Chàng còn cho ta ăn bánh hạt sen.”

“Mùi vị giống hệt cái này.”

“Cho nên ngày sinh thần hôm đó, ta liếc mắt liền nhận ra chàng.”

Nói đến đây, ta vẫy vẫy miếng bánh trong tay.

“Sau này ta luôn ở bên chàng, được không?”

“Ta rất dễ nuôi, chỉ cần có bánh hạt sen là đủ.”

Giây tiếp theo.

Ta rơi vào một cái ôm ấm áp.

Trên vai dần dần có cảm giác ướt.

Ta không nói gì.

Chỉ giơ tay lên.

Học theo hoàng tổ mẫu.

Khẽ vỗ nhẹ sau lưng hắn.

Ta không biết.

Đêm ấy.

Một trái tim vốn vỡ nát, đang chậm rãi được hàn gắn.

Sau khi thành thân với Tô Huyền.

Ta càng thường xuyên nhìn chằm chằm vào chân hắn.

Ta có thể cảm nhận được.

Ngoài cây trường thương ở hậu viện kia.

Trong lòng hắn còn có một chấp niệm ta không hiểu.

Ta mong có một ngày.

Được thấy hắn lại cầm trường thương, đi hoàn thành chấp niệm ấy.

Nửa năm sau.

Biên cương truyền đến tin tức.

Kẻ địch lại phát động chiến tranh.

Liên kết với man tộc quấy nhiễu biên giới Đại Khải.

Từ sau khi phụ t.ử Tô gia song song chiến t.ử.

Trong triều không còn võ tướng nào đủ sức đảm đương trọng trách.

Năm ấy chiến trường t.h.ả.m khốc.

Đại Khải tổn thất nặng nề.

Đột Quyết và Man tộc cũng không chiếm được lợi gì.

Nhưng Đại Khải còn chưa kịp hồi phục.

Chúng lại lần nữa khai chiến.

Chỉ trong một đêm.

Tóc phụ hoàng bạc trắng.

Thái t.ử ca ca chủ động xin ra tiền tuyến.

Nhưng bị quần thần liều mạng ngăn lại.

Căn cơ quốc gia.

Sao có thể dễ dàng d.a.o động?

Ngày ấy.

Tô Huyền ném bỏ gậy.

Tay cầm trường thương.

Từng bước từng bước tiến vào đại điện.

Trong khoảnh khắc đó.

Mọi người dường như lại nhìn thấy chiến thần Đại Khải trong bộ giáp bạc.

Hôm sau.

Ta đứng trên tường thành.

Tiễn hắn đi biên quan.

Hắn cầm trường thương.

Ngồi trên lưng ngựa.

Quay đầu nhìn về phía ta.

Không ngừng mấp máy môi.

“Tuế Tuế, chờ ta trở về!”

Ta liều mạng gật đầu.

Dịch Khiêm.

Có thể lại nhìn thấy chàng tràn đầy sinh khí như vậy.

Thật tốt biết bao.

Nửa năm sau.

Biên quan đại thắng!

Nhận được tin từ Thái t.ử ca ca.

Ta ngày ngày ra cổng thành đợi.

Một tháng sau.

Một tiểu tướng quân cưỡi ngựa phi như bay dừng lại trước cổng thành.

Phía sau là hai cỗ quan tài.

Hắn gọn gàng nhảy xuống ngựa.

Ngẩng đầu nhìn nữ t.ử trên thành.

Sau đó nở nụ cười thật lớn.

“Tuế Tuế, ta trở về rồi!”

Ngoại truyện Tô Huyền

Trước mười lăm tuổi.

Ta là thiên chi kiêu t.ử của Tô gia.

Sau mười lăm tuổi.

Ta là kẻ chỉ mang đến bất hạnh cho người khác.

Trên chiến trường.

Ta tận mắt nhìn phụ thân và đại ca lần lượt c.h.ế.t trước mặt mà bất lực.

Mà tai họa không thể cứu vãn ấy.

Chỉ bắt đầu từ một trận tập kích.

Hoàng t.ử trẻ tuổi muốn lập công nơi biên cương.

Khi ta phát hiện có điều không ổn.

Hắn đã bất chấp tất cả đuổi theo.

Không còn cách nào.

Ta đành phái người báo tin cho phụ thân và huynh trưởng.

Rồi cũng đuổi theo.

Tam hoàng t.ử bị bắt.

Phía sau lại gặp kẻ địch tập kích.

Lương thảo không thể bị hủy.

Nhưng hoàng t.ử Đại Khải cũng không thể rơi vào tay Đột Quyết.

Vì thế.

Tô gia trả giá thê t.h.ả.m.

Đại ca và phụ thân lấy mạng mình đổi lấy con đường sống cho ta và Tam hoàng t.ử.

Khi ta được cứu về.

Đã hỏng một chân.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8