Cùng Anh Trai Xuyên Không: Anh Làm Nam Chính, Tôi Làm Phế Vật
2

Cập nhật lúc: 2026-04-17 11:41:15 | Lượt xem: 2

4.

Khăn voan đỏ bị vén lên. Tôi dồn hết sức bình sinh, bật dậy như cá chép hóa rồng, định liều mạng đồng quy vu tận với thằng ngốc.

Trán tôi đập rầm vào trán hắn, nổ đom đóm mắt. Tôi còn nghe thấy hắn mắng: "Cô bị hâm à?"

Tôi vừa định c.h.ử.i lại: "Hâm cái gì mà hâm, đi mà ăn kẹo sữa ấy, cưới xin cái gì!", nhưng thằng ngốc đã nhanh tay bịt miệng tôi lại, khiến tôi không tài nào thốt lên lời.

Tôi trừng mắt kinh hãi, định vùng vẫy, nhưng khi nhìn rõ mặt hắn thì tôi khựng lại.

Thằng ngốc này… là một cực phẩm trai đẹp?

"Đừng nói gì cả, lát nữa bà ta nghe thấy đấy."

Hắn liếc nhìn động tác ngoài cửa, xác định tạm thời an toàn mới quay gương mặt tuấn tú sang nhìn tôi, giọng nói ôn hòa còn thoáng chút quan tâm: "Cô không sao chứ?"

Ờ… Có khi nào lúc nãy hắn không phải đang mắng tôi không?

Tôi lắc đầu, hắn liền buông tay ra, còn cởi trói cho tôi. Tôi kinh ngạc hỏi: "Anh không ngốc à?"

Hắn chưa kịp trả lời thì bên ngoài đã vang lên tiếng đ.á.n.h nhau. Chẳng mấy chốc, cửa phòng bị đá bay, tôi nhìn thấy Lâm Nhất.

Anh tôi tay cầm thanh đao dài, nhìn tôi quần áo xộc xệch trên giường, rồi lại nhìn sang "thằng ngốc" cũng đang áo quần không chỉnh tề bên cạnh. Sau đó, Lâm Nhất vung đao c.h.é.m thẳng về phía hắn.

Tôi vội vàng chắn trước mặt trai đẹp, hét lên với Lâm Nhất: "Đừng g.i.ế.c anh ấy, anh ấy không có ý bắt nạt em!"

Lâm Nhất bán tín bán nghi, nhưng cuối cùng cũng không ra tay nữa.

Anh ấy đưa tôi chạy khỏi nhà thằng ngốc. Đứng trên đỉnh núi nhìn làn khói đen bốc lên từ phía ngôi nhà đó, tôi vẫn còn thấy run.

"Lâm Nhất, đám người kia không phải người nhà thằng ngốc đúng không?"

Lúc bắt tôi đi chỉ là mấy gã dân làng, nhưng lúc nãy khi chạy trốn, tôi rõ ràng thấy một đám người áo đen ra tay cực kỳ chuyên nghiệp và tàn nhẫn.

Lâm Nhất lắc đầu bảo không biết, rồi quay sang nhìn "thằng ngốc" cũng chạy trốn cùng chúng tôi với ánh mắt đầy cảnh giác: "Cậu rốt cuộc là ai?"

Thanh đao sáng loáng hù người, tôi vội kéo tay Lâm Nhất: "Anh ơi, đừng có nổi nóng với em rể tương lai của anh chứ!"

Lâm Nhất: "?"

Trai đẹp: "…"

5.

Lâm Nhất bảo tôi bị sắc đẹp làm mờ con mắt. Tôi cũng chẳng buồn phủ nhận, dù sao thì tôi cũng chưa thấy ai đẹp trai như "thằng ngốc" này bao giờ. Tôi không nỡ để trai đẹp c.h.ế.t đâu!

Tôi thì thầm với hắn: "Anh đừng hiểu lầm nhé, tôi nói thế là để bảo vệ anh thôi, tôi không có ý đồ xấu gì với anh đâu."

"Bảo vệ tôi?" Gương mặt hắn lộ vẻ ngạc nhiên.

Lâm Nhất dỏng tai nghe lén, không nhịn được cười khẩy một tiếng. Tôi lườm anh ta cháy mặt, rồi quay sang nhìn trai đẹp với nụ cười dịu dàng hết mức có thể.

Lâm Nhất càng cười rạng rỡ hơn, bảo: "Lâm Kiều Kiều, mày cười kiểu 'từ mẫu' thế kia, người không biết lại tưởng mày đang nhìn con trai đấy."

Tôi vừa thẹn vừa giận, hùng hổ lao vào đ.á.n.h anh ta: "Chỉ giỏi cười nhạo em là nhanh!"

Tôi đã yêu đương bao giờ đâu, cùng lắm là dành chút tình mẫu t.ử biến chất cho mấy anh chồng ảo trong game thôi. Thằng ngốc này chẳng phải là "người trong tranh" ngoài đời thực sao! Tôi uất ức thật sự!

Nhưng trai đẹp lại lên tiếng: "Tôi thấy Lâm cô nương cười lên rất đẹp."

Tôi đang đuổi, Lâm Nhất đang chạy, cả hai chúng tôi đều khựng lại vì câu nói này. Hắn có đôi mắt trong veo và sạch sẽ, nụ cười rạng rỡ đúng chất thiếu niên. Quan trọng nhất là hắn còn nói đỡ cho tôi. Tôi lập tức "đổ" luôn. Quả nhiên, trai đẹp là chân ái!

Lâm Nhất đứng bên cạnh xoa cằm, lẩm bẩm: "Đúng là không ngốc thật."

Trai đẹp lại cảm ơn tôi, còn bảo tôi gọi hắn là Tiểu Cửu. Tôi đang mải đắm chìm trong nụ cười của hắn, chưa kịp đáp lời thì Lâm Nhất đã nhanh nhảu khoác vai Tiểu Cửu, bày ra bộ dạng anh em chí cốt rồi kéo hắn vào rừng cây nhỏ, không cho tôi đi theo.

Mấy ký ức đáng sợ lập tức ùa về. Từ nhỏ đến lớn tôi không có một mảnh tình vắt vai đều là nhờ công của Lâm Nhất. Cứ có bạn nam nào định nói chuyện với tôi là Lâm Nhất lại xuất hiện, khoác vai người ta lôi vào ngõ nhỏ. Sau đó, ai nấy đều tránh tôi như tránh tà. Chắc chắn Lâm Nhất đã nói xấu tôi không ít!

Tôi đang lo lịch sử lặp lại, trai đẹp sẽ bỏ tôi mà đi, thì Lâm Nhất và Tiểu Cửu đã bước ra. Tôi vội kéo Tiểu Cửu lại giải thích: "Anh đừng nghe anh tôi nói bậy, tôi không có thói hư tật xấu gì đâu, cũng không phải kẻ biến thái đâu!"

Tiểu Cửu mỉm cười: "Lâm cô nương sao lại tự nói mình như vậy?"

Tôi không tin nổi: "Lâm Nhất không nói xấu tôi à?"

Tiểu Cửu đáp: "Lâm công t.ử chỉ cho tôi xem thanh đao của anh ấy thôi."

Tim tôi thót lại, vội nắm lấy cánh tay hắn: "Anh ta dùng đao đe dọa anh phải rời xa tôi?"

Tai Tiểu Cửu hơi ửng đỏ: "Tôi đoán, chắc là Lâm công t.ử sợ tôi bắt nạt cô nên mới muốn cảnh cáo một chút thôi."

Tôi nhớ ra người cổ đại thường chú trọng nam nữ thụ thụ bất thân, nên đành luyến tiếc buông tay ra. Nhưng điều khiến tôi không ngờ là tôi lại trách lầm Lâm Nhất?

Tiểu Cửu đột nhiên nói thêm: "Lâm cô nương, tôi sẽ không bắt nạt cô đâu. Tôi cũng sẽ không… rời bỏ cô."

Tôi ngẩn người, ánh mắt hắn quá đỗi chân thành, trái tim tôi như muốn nhảy khỏi l.ồ.ng n.g.ự.c.

"Lâm Kiều Kiều, còn không đi? Muốn ở lại trên núi cho sói ăn thịt à!"

Lâm Nhất lôi xệch tôi đi, cũng chẳng cho Tiểu Cửu sắc mặt tốt lành gì. Nếu là bình thường, tôi đã đá cho anh ta một phát rồi, nhưng vì câu nói của Tiểu Cửu, tôi quyết định tha thứ cho anh ta lần này!

6.

Tôi và Lâm Nhất quyết định rời bỏ lão cha mụ mẹ hờ, dắt díu nhau lên kinh thành tìm kế sinh nhai. Thế nhưng con đường này chẳng hề yên ả chút nào.

Nói đúng hơn là… cái sự đen đủi của tôi nó lại lên cơn.

Đầu tiên là một con sói con từ đâu chui ra, cứ như phát dại mà đuổi theo đòi c.ắ.n tôi bằng được. Tiếp đó lại lòi ra một lũ sơn tặc, bắt cóc tôi về định ép làm "vợ của đại ca".

Dù con sói kia đã bị Lâm Nhất sút cho một phát ngoan như cún, còn lũ sơn tặc cũng bị anh tôi "xử đẹp" cả ổ, nhưng tôi vẫn thấy đời mình đen như tiền đồ chị Dậu.

Lâm Nhất dùng dây thừng xích cổ con sói con cho tôi dắt như dắt ch.ó đi dạo, rồi lại bắt đám sơn tặc mặt mũi sưng vù như cái mâm xếp thành hai hàng, đồng thanh cúi chào tôi:

"Kính chào đại tiểu thư!"

Lâm Nhất ung dung ngồi chễm chệ trên chiếc ghế phủ da hổ, đuôi mắt hơi nhướn lên, trông khí chất ngời ngời. Tôi quay sang hỏi Tiểu Cửu: "Anh thấy anh ta nhìn có giống một con gà trống hoa không?"

Tiểu Cửu đang bận dùng giày tát vào mặt tên đại ca sơn tặc vừa bị Lâm Nhất đ.á.n.h gục: "Vợ đại ca này! Cho ngươi ép này! Ép này!"

Nghe tôi hỏi, anh ấy mới xắn tay áo ngẩng đầu lên. Gương mặt trắng trẻo vì dùng sức quá đà mà càng thêm nhợt nhạt, mấy lọn tóc trước trán rũ xuống trông vừa mong manh lại vừa có nét đẹp đến nao lòng.

Tiểu Cửu thở hổn hển hỏi lại: "Hả, em nói gì cơ?"

Ờ… Tôi lẳng lặng cầm lấy chiếc giày từ tay anh ấy: "Anh nghỉ chút đi, để em tát hộ cho."

Trai đẹp nhà tôi thân hình mảnh khảnh, mấy việc nặng nhọc này cứ để tôi làm là được. Thế nhưng Tiểu Cửu lại giật lấy chiếc giày, ánh mắt kiên định vô cùng: "Anh không mệt, Kiều Kiều đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em."

Nói xong, anh ấy lại quay ra… "bộp bộp" tát tên đại ca kia tiếp.

Tôi: "…"

Thôi thì trai đẹp hơi yếu một tí cũng được, nhưng người ta bảo là sẽ bảo vệ mình cơ mà!

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8