Cùng Anh Trai Xuyên Không: Anh Làm Nam Chính, Tôi Làm Phế Vật
6
16.
Tuyên Vương sắp xếp cho chúng tôi một nơi ở còn xịn xò hơn cả hào dinh của quan phủ. Vì Lâm Nhất có ơn cứu mạng nên ngài ấy tặng luôn phủ đệ này cho anh tôi để báo ơn, lại còn mời anh tôi về làm mưu sĩ.
Nhà ở khu đất vàng sầm uất của đô thành, anh trai có công việc trong "biên chế", tiền bạc rủng rỉnh lại có chỗ dựa vững chắc, địa vị của tôi bỗng chốc tăng vọt.
Thế nhưng Tiểu Thập vẫn cứ nhìn tôi bằng nửa con mắt. Mỗi lần gặp, cô ta lại cao ngạo phán: "Anh cô có quan hệ tốt với Nhị ca tôi thì đã sao? Cùng lắm cũng chỉ là một con ch.ó dưới trướng anh tôi thôi. Với gia thế nhà cô, phụ hoàng và mẫu hậu sẽ chẳng bao giờ đồng ý cho cô gả cho Cửu ca đâu!"
Nhưng chẳng bao lâu sau, Đông Cung xảy ra biến cố, Thái t.ử dẫn quân bức cung. Lâm Nhất giữa vạn quân đã cứu sống lão Hoàng đế, còn sống bắt Thái t.ử, dẹp loạn chỉ trong một nốt nhạc.
Lâm Nhất vừa là ân nhân cứu mạng Hoàng đế, vừa giữ vững an nguy đô thành, đúng chuẩn thiếu niên anh hùng! Thế là lão Hoàng đế vì quá cảm động (và chắc là cũng đang hưng phấn) đã phong ngay cho Lâm Nhất làm Hộ quốc Đại tướng quân.
Tôi nhờ phúc của anh trai cũng nhận được danh hiệu Quận chúa. Lâm Nhất dẫn tôi vào cung kiến giá. Hoàng hậu chẳng biết nghe ngóng chuyện tôi và Tiểu Cửu từ đâu, liền nắm tay tôi thân thiết: "Kiều Kiều người như tên gọi, rực rỡ hơn hoa, quả là trời sinh một cặp với Tiểu Cửu nhà ta."
Lão Hoàng đế cũng hào hứng bảo chuyện tốt, chuyện tốt, rồi quay sang hỏi tôi: "Hay là, trẫm ban hôn cho hai đứa nhé?"
Cưới xin hay không thì tính sau, quan trọng là nhìn cái mặt Tiểu Thập lúc đỏ lúc xanh, lúc xanh lúc tím, tôi suýt nữa thì không nhịn nổi mà cười phá lên thành tiếng.
17.
Lâm Nhất bỗng chốc nổi danh sau một trận chiến. Các quan chức quyền quý trong đô thành nô nức mang quà cáp đến thăm hỏi, suýt nữa thì đạp bằng cả ngưỡng cửa nhà tôi.
Mấy vị quý nữ trước đây còn theo phe Tiểu Thập mỉa mai tôi, giờ lại quay ngoắt sang nịnh bợ đủ đường. Cô nào cô nấy thi nhau tranh suất làm chị dâu tôi, mức độ cạnh tranh còn khốc liệt hơn cả thời anh tôi làm hotboy trường học năm nào.
Tôi tự nhiên thấy quen thuộc lạ lùng, rồi bắt đầu thấy hơi ngấy. Tôi bảo: "Lâm Nhất, anh không thể tém tém lại chút à? Nhìn đống quà này đi, nhà sắp chất không đủ chỗ rồi! Với lại, tự dưng em có thêm cả trăm 'bà chị tốt', ngày nào cũng mời mọc đi chơi, em xếp lịch không xuể luôn!"
Dạo này, thời gian tôi được ở riêng với Tiểu Cửu ít t.h.ả.m thương. Tôi cũng cần yêu đương mà!
Lâm Nhất phớt lờ mọi khiếu nại của tôi, thậm chí còn ngày càng phô trương hơn. Tôi còn nhận được cả thiệp mời của Trường công chúa. Ngài ấy là em gái út của lão Hoàng đế, năm nay mới 25 tuổi, vì mắt nhìn cao lại được sủng ái nên vẫn chưa chịu lấy chồng.
Trường công chúa rất thân thiện, miễn lễ cho tôi ngay: "Đừng khách sáo thế, đều là người nhà cả."
Tôi hơi ngạc nhiên, hóa ra ngài ấy mời tôi đến chỉ để chúc mừng chuyện của tôi và Tiểu Cửu. Bữa cơm diễn ra cực kỳ vui vẻ, tôi rất thích vị cô cô này của Tiểu Cửu. Lúc ra về, Trường công chúa nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, ánh mắt đầy vẻ "từ mẫu" dặn dò: "Kiều Kiều, sau này đừng gọi ta là Trường công chúa nữa, nghe xa cách lắm."
Tôi hào hứng nghĩ thầm: Không lẽ nào, không lẽ nào đây là tiết tấu muốn mình gọi bằng Cô cô sao?
Kết quả, Trường công chúa thẹn thùng mỉm cười nói: "Nếu muội không chê, có thể gọi ta một tiếng 'tỉ tỉ' (chị)."
Tôi: "…"
Em coi chị là cô ruột, chị lại muốn làm chị dâu em? Cứu mạng!
18.
Để có thể sống bạc đầu giai lão với Tiểu Cửu, ngày nào tôi cũng nghiêm chỉnh chấp hành "di chúc", uống t.h.u.ố.c đúng giờ. Để xoa dịu nỗi khổ khi uống t.h.u.ố.c của tôi, Tiểu Cửu đã thức đêm học lỏm các đầu bếp trong cung, làm đủ loại bánh ngọt để dỗ dành tôi.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, số lần tôi thổ huyết ngày càng nhiều. Tuyên Vương nói với Lâm Nhất rằng ở Nam Cương cổ quốc có một loại thánh d.ư.ợ.c có thể chữa khỏi bệnh cho tôi. Lâm Nhất lập tức dẫn quân lên đường đi Nam Cương.
Tôi níu tay áo Lâm Nhất lo lắng: "Nghe nói nơi đó nguy hiểm lắm, anh đừng đi. Mấy cách trước Tuyên Vương chỉ đều không ăn thua, lỡ lần này cũng vậy thì sao?"
Lâm Nhất lại trưng ra cái mặt đáng đòn: "Anh nghe nói t.h.u.ố.c đó đắng gấp mười lần khổ qua đấy! Mày sợ rồi chứ gì? Thế thì anh càng phải mang về cho mày nếm thử, dù sao mày cũng không thoát được đâu."
Sau đó anh ta nháy mắt vẻ bất cần đời, đ.ấ.m tay vào n.g.ự.c Tiểu Cửu một cái rồi hiên ngang rời đi.
Kể từ khi Thái t.ử mưu phản, Đông Cung vẫn trống chủ. Tuyên Vương trong triều vốn không bằng Tĩnh Vương, nhưng Lâm Nhất vì muốn lấy t.h.u.ố.c cho tôi mà đã giúp Tuyên Vương lấy lòng không ít người, giờ đây Tuyên Vương đã có thế lực ngang ngửa với Tĩnh Vương.
Lâm Nhất đi rồi, Tuyên Vương đến thăm tôi: "Muội t.ử là người Lâm huynh lo lắng nhất, trước khi xuất chinh huynh ấy đã nhờ ta chăm sóc muội, ta nhất định sẽ hết lòng hết dạ. Muội có yêu cầu gì cứ việc nói với ta."
Không biết có phải ảo giác không, tôi cứ thấy cái vẻ xót thương trong mắt Tuyên Vương cứ chực trào ra ngoài, khiến tôi nổi hết cả da gà. Dù tôi có bệnh thật, nhưng tôi với ngài ấy cũng chẳng thân thiết đến thế, không cần phải nhìn tôi bằng ánh mắt đó đâu.
Tôi hỏi thăm Tiểu Cửu về con người của Tuyên Vương. Tiểu Cửu viết chữ "ghen" rõ rành rành lên mặt, bảo: "Nhị ca đối xử với ai cũng ôn hòa thân thiện, nhưng anh ấy với anh không cùng mẹ sinh ra, quan hệ vốn dĩ nhạt nhẽo."
Ý tứ rất rõ ràng: Bảo tôi tránh xa Tuyên Vương ra một chút.
Tôi bóp bóp gương mặt nhỏ của Tiểu Cửu, dỗ dành: "Em biết rồi, em biết rồi mà, em chỉ sợ anh trai em tin lầm người thôi!"
Tiểu Cửu lập tức cười rạng rỡ, gương mặt trắng trẻo hơi ửng hồng, vừa đẹp trai vừa đáng yêu. Tôi đôi khi thấy Tiểu Cửu thật dễ dỗ, cứ như một chú cún con hiền lành, chỉ cần gãi gãi cằm là nó sẽ toe toét cười rồi vẫy đuôi với bạn.
Tôi đem chuyện này ra nói đùa với anh ấy. Cứ tưởng Tiểu Cửu sẽ giả vờ giận, nhưng anh ấy lại tiến sát lại gần, dùng đôi mắt đen láy trong veo nhìn thẳng vào tôi, hỏi: "Vậy Tiểu Cửu làm chú cún nhỏ của riêng Lâm Kiều Kiều mãi mãi nhé?"
Hơi thở nóng hổi áp sát khiến tôi sắp nghẹt thở đến nơi. Đây đâu phải là cún con hiền lành, đây là sát thương 200% thì có! Á, tôi xỉu đây!