Cùng khanh biết
Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:01:26 | Lượt xem: 2

Sau khi Hoàng đế rời đi, ánh mắt Du phi nhìn ta cứ như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Chị ta ép ta phải khai ra hết thảy những gì đã xảy ra với Hoàng đế.

Ta đâu phải hạng người dễ bị dọa cho khiếp sợ. Có Hoàng đế chống lưng, Du phi dù có bực tức đến mấy cũng chẳng dám thực sự làm gì ta. Ta thong thả kể lại cho tỷ ta nghe từng chút một, chi tiết đến cả biểu cảm của Hoàng đế lúc bấy giờ. Nhìn tỷ ta đầy vẻ thống khổ, phẫn nộ mà lại chẳng thể làm gì được mình, trong lòng ta đắc ý vô cùng.

“Ngươi lui xuống đi.”

“Tuân lệnh, nương nương!”

Ta nhún người hành lễ rồi rời đi. Những ngày sau đó, ngày nào ta cũng ra hồ sen chơi đùa, nhưng không hề chạm mặt Hoàng đế. Ta chẳng hề bận tâm, dù sao ta còn trẻ, mười bốn tuổi xuân sắc như hoa mới nở, tầm tuổi này vốn dĩ chưa thể thị tẩm tranh sủng ngay được.

Ta cứ ngỡ Du phi sẽ ra tay hại mình, nhưng tỷ ta lại im hơi lặng tiếng. Thay vào đó, tỷ ta tổ chức một buổi yến tiệc ngắm hoa, mời tất cả phi tần trong cung đến rồi giới thiệu ta với mọi người. Tỷ ta thậm chí còn giả vờ lỡ lời, khiến việc ta được Hoàng thượng cho phép tự do chơi đùa ở hồ sen truyền đi khắp nơi.

Tỷ ta đang đẩy ta lên đầu sóng ngọn gió, biến ta thành đích ngắm của những ánh mắt hâm mộ, ghen ghét và cả thù hận. Một chiêu mượn đao g.i.ế.c người thật thâm hiểm.

Chẳng mấy chốc, các phi tần tấp nập mời ta đi dạo ngự uyển, hay đến cung điện của họ ngồi chơi. Mỗi khi ta đến, họ đều tranh thủ dò hỏi tin tức về Hoàng đế. Hậu cung của Hoàng đế phi tần rất nhiều, nhưng hoàng t.ử và công chúa lại vô cùng thưa thớt. Rất nhiều đứa trẻ đã mất ngay từ trong bụng mẹ, hoặc sinh ra chẳng bao lâu đã c.h.ế.t yểu. Những việc này chắc chắn không thiếu bàn tay thủ đoạn của đám cung phi.

Có phi tần còn nhờ ta mang thư cho Hoàng đế. Ta không từ chối, thư thì ta vẫn đưa, còn việc hắn có hồi âm hay không thì nằm ngoài tầm kiểm soát của ta. Thế nhưng, điều không ngờ tới là hễ ta giúp vị phi t.ử nào đưa tin, Hoàng đế liền ghé qua cung của người đó ngồi một lát.

Thế là ta bỗng chốc trở thành "miếng bánh thơm" của cả hậu cung. Nhìn Du phi tức đến mức cơm ăn không trôi, người gầy rộc đi, Hầu phu nhân phải vội vã tiến cung thăm nom và gọi ta lên răn dạy. Ta đứng một bên im lặng, không thốt lấy nửa lời. Hầu phu nhân giờ đây cũng chẳng dám làm gì ta, ngay cả việc đưa ta ra khỏi cung bà ta cũng không thể tự quyết được nữa. Ta cúi đầu, lòng thầm đắc ý.

“Uyển Uyển!”

“?” Ta ngước mắt nhìn bà ta.

“Con thường xuyên gặp được Hoàng thượng sao?”

“Thỉnh thoảng mới gặp thôi ạ, phần lớn thời gian là không thấy người đâu.”

Ta không hề nói dối. Hoàng đế trăm công nghìn việc, sao có thể rảnh rỗi như ta, suốt ngày ở hồ sen tính kế làm sao để được sủng ái và báo thù nhà họ Phó. Ánh mắt Hầu phu nhân lúc đó như muốn nuốt chửng lấy ta, nhưng ta chẳng sợ. Giờ đây bọn họ đang phải cầu cạnh ta.

Bà ta lại giả nhân giả nghĩa nói về tình chị em thâm giao, bảo phải biết đùm bọc lẫn nhau. Ta nghe tai này lọt tai kia, tuyệt đối không để mình bị lừa thêm lần nữa.

Du phi rốt cuộc vẫn không thể lấy lại được sủng ái, Hoàng đế cũng chẳng hề ghé thăm tỷ ta. Hắn trái lại có gặp ta vài lần ở đình hóng gió bên hồ sen, nhưng lần nào cũng đến vội rồi đi vội. Nhiều lúc hắn nhìn ta mà trầm tư suy nghĩ. Ta vốn là một cô nương biết điều, thấy hắn im lặng, ta tuyệt đối không lên tiếng quấy rầy.

Giữa lúc ta đang khuấy đục vũng nước hậu cung để chuẩn bị "đục nước béo cò" giành lấy sủng ái, thì Thái hậu nương nương đi cầu phúc ở Ngũ Đài Sơn đã trở về. Các phi tần bỗng chốc chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến ta, ngay cả Du phi nhìn ta cũng bằng ánh mắt cười nhạo trên nỗi đau của kẻ khác, ra vẻ như ta sắp gặp vận hạn đến nơi.

Trong lòng ta ít nhiều cũng có chút lo sợ. Dù sao thì một vị Hoàng đế ham sắc vẫn dễ đối phó hơn một Thái hậu nắm quyền sinh sát trong hậu cung.

Ngày Thái hậu trở về, ta lập tức bị triệu kiến. Du phi dẫn ta đi, suốt dọc đường không ngừng buông lời răn đe, giáo huấn. Ta giữ im lặng suốt quãng đường. Đến Từ Ý cung, ta được ma ma thân cận của Thái hậu dẫn vào trong điện. Vừa liếc mắt đã thấy Thái hậu đang ngồi trên phượng tọa, nhìn chằm chằm vào ta. Gương mặt bà hiện rõ vẻ mệt mỏi, đôi mắt hơi ửng đỏ, rõ ràng là vừa mới khóc xong.

“Thần nữ bái kiến Thái hậu nương nương, nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.”

Ta vội vàng quỳ xuống dập đầu hành lễ. Thế nhưng, Thái hậu lại vẫy tay gọi ta: “Nha đầu, đứng lên đi, lại đây cho ai gia nhìn kỹ một chút nào.”

“?”

Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của ta. Ta thấp thỏm lo âu bước tới, Thái hậu nắm lấy tay ta, kéo ta ngồi xuống cạnh bà. Bà cẩn thận quan sát khuôn mặt ta, như thể đang nhìn thấu qua ta để tìm bóng dáng một người nào đó. Bà khẽ chạm vào mặt ta, nghẹn ngào: “Hài t.ử ngoan, con đã phải chịu khổ rồi.”

“?”

Ta hoàn toàn ngơ ngác. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

“Sau này chuyển qua đây ở với ai gia, có được không?”

Được, đương nhiên là quá tốt rồi! Chẳng còn sự sắp xếp nào tuyệt vời hơn thế. Người ta vẫn bảo "gần quan được ban lộc", ở ngay trong Từ Ý cung của Thái hậu thì con đường đến với sự sủng ái chẳng phải đã gần ngay trước mắt sao?

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8