Cưới Nhầm Ốc Bưu Vàng
Chương 1
Sau khi Ngưu Lang đưa ta về nhà, hắn mới phát hiện ra đã bắt nhầm người rồi.
Lão Trâu Vàng bảo hắn rằng ta là nàng Ốc Vặn, có thể giúp hắn giặt giũ nấu cơm, quán xuyến việc nhà.
Đáng tiếc nó cũng nhìn nhầm rồi. Ta là Ốc Bươu Vàng giỏi việc đẻ trứng.
Có một ngày hắn lại dẫn về một cô nương, bảo đó mới chính là Chức Nữ thật sự.
Ta nhìn cái bụng ngày một to lên của Ngưu Lang, rồi thẳng tay đuổi Chức Nữ ra ngoài.
Đừng ai hòng cướp đi người mẹ của các con ta.
"Nàng ta không phải Chức Nữ, là nàng Ốc Vặn đấy."
Lão Trâu Vàng vừa liếc nhìn ta một cái vừa nói với giọng đầy tiếc nuối.
"Nhưng nữ nhi tộc ốc vốn nổi tiếng là hiền lành ngoan ngoãn, coi chồng là trời. Cũng là một lựa chọn không tồi.
"Ngươi cứ cưới nàng Ốc Vặn trước, để nàng ấy lo liệu việc nhà, chăm sóc cơm nước cho ngươi.
"Đợi đến khi Chức Nữ hạ phàm, ngươi lại cưới thêm Chức Nữ.
"Sau này con của ngươi và Chức Nữ cũng có thể để nàng ấy chăm sóc nuôi nấng."
Ta bất ngờ liếc nhìn con trâu già đã tu luyện ra linh tính này.
Còn bắt ta chăm con cho bọn chúng sao?
Lão già này đang nằm mơ giữa ban ngày chắc?
Nhưng ngươi nhìn lầm rồi.
Bà cô đây là Ốc Bươu Vàng- thiên hạ đệ nhất ký sinh.
Lần này ta rời khỏi tộc đàn vì đã đến kỳ sinh sản.
Việc quan trọng nhất lúc này là phải nuôi dưỡng, bồi bổ ra một "cơ thể mẹ" hoàn hảo.
Ta đưa mắt nhìn sang Ngưu Lang da dẻ mịn màng trắng trẻo.
Gã trước mắt này có vẻ không tồi đâu.
Không ngờ vừa mới ra ngoài đã có thể vớ được chuyện tốt thế này.
Chắc hẳn ta là người đầu tiên trong số các tỷ muội tìm được "cơ thể mẹ" nhỉ?
Càng nghĩ ta càng cảm thấy vui sướng, nhưng lại sợ bọn chúng phát hiện ra điều dị thường, nên chỉ đành phải che mặt cười thầm.
Thấy bờ vai ta cứ run lên từng nhịp, lão Trâu Vàng lại tưởng rằng ta đang khóc.
Nó mở miệng khuyên nhủ: "Tu luyện thành tiên thì có gì tốt đâu?
"Ngươi cứ cùng Ngưu Lang sống cho thật tốt, sinh thêm vài đứa con.
"Đó mới là cuộc sống hạnh phúc mà đến thần tiên cũng chẳng có được."
Ta gật đầu tán thành: "Đúng vậy, ‘nhiều con nhiều phúc’ mới là cuộc sống thần tiên."
Nói rồi, ta ngượng ngùng e lệ nhìn chằm chằm Ngưu Lang.
Chỉ là không biết cái thân hình nhỏ bé này của Ngưu Lang có chịu đựng nổi hay không thôi.
Lão Trâu Vàng không ngờ ta lại có thể nói ra những lời như vậy.
Nó kinh ngạc liếc nhìn ta với ánh mắt không thể tin nổi.
Những Chức Nữ bị bắt tới trước đây, có ai mà không đòi sống đòi c.h.ế.t, khóc lóc nỉ non đâu cơ chứ.
Không ngờ nàng Ốc Vặn lại biết điều như thế.
Nghe lão Trâu Vàng nói xong, vẻ mặt Ngưu Lang lộ rõ chút tiếc nuối.
Khoảng cách từ tiên nữ biến thành yêu tinh quả thực quá lớn.
Nhưng nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn phục tùng của ta, tâm trạng hắn mới miễn cưỡng tốt lên được đôi chút.
Hắn hếch mũi nhìn ta, nói với vẻ coi đó là lẽ đương nhiên:
"Hai ta cũng xem như đã thành thân rồi, sau này chính là phu thê một thể.
"Gia sản nhà ta chỉ có một căn nhà tranh rách nát gió lùa này thôi.
"Nàng xem thử trên người có châu báu hay vàng bạc gì không, lấy ra để chúng ta dùng chung."
Ta thầm mừng rỡ trong lòng.
Ngay cả những lời vô sỉ không biết xấu hổ như vậy mà Ngưu Lang cũng thốt ra được, hắn chắc chắn sẽ là một ‘bình chứa’ hoàn hảo nhất.
Ta đảo mắt một vòng, cười tủm tỉm đáp:
"Cái vỏ của ta vốn là một món bảo bối.
"Chàng bỏ thứ gì vào trong đó thì vỏ ốc sẽ không ngừng sinh ra thứ đó, giống như Tụ Bảo Bồn vậy."
Lão Trâu Vàng nghe vậy mừng rỡ, rống lên mấy hồi liên tiếp.
Ngưu Lang cũng cực kỳ phấn khích, hắn kích động đến mức xoay mấy vòng tại chỗ: "Mau lấy cái vỏ ra đây đi."
Ta tỏ vẻ hơi tiếc nuối: "Không lấy ra được."
Lão Trâu Vàng còn tưởng ta đang làm mình làm mẩy.
Nó đứng bên cạnh khuyên nhủ: "Đã thành thân rồi thì nam nhân chính là bầu trời của ngươi.
"Ngươi tu luyện pháp lực cao đến đâu cũng vô dụng, có thể chăm sóc tốt cho nam nhân mới là bản lĩnh của ngươi.
"Ngươi đâu thể giương mắt nhìn nam nhân của mình chịu cảnh nghèo khổ bần hàn mãi được?"
Sắc mặt Ngưu Lang lạnh lùng, ánh mắt nhìn ta cực kỳ bất thiện, dường như cũng đang chờ lời giải thích từ ta.
Ta khẽ lắc đầu, tủi thân nói: "Vỏ của ta chính là y phục của ta, nhưng đã bị chàng xé rách vụn mất rồi."
"Đồ vô dụng! Giữ ngươi lại để làm cái gì chứ?"
Ngưu Lang chưa từng nghĩ chính vì hắn sợ ta chạy trốn nên mới phá hỏng y phục của ta.
Nghĩ đến cuộc sống giàu sang phú quý gần đến tay rồi mà cứ thế bay mất, hắn lại quay sang oán hận ta bảo vệ không chu toàn.
Ngưu Lang vừa gấp vừa giận, giơ cao tay định tát ta.
"Khoan đã." Ta lùi lại một bước, đưa mắt đ.á.n.h giá hình thể của lão Trâu Vàng.
"Cho ta thời gian vài ngày, ta có thể làm ra một cái khác."
"Vậy ta cho nàng vài ngày, không làm ra được thì đừng trách ta độc ác." Ngưu Lang uy h.i.ế.p một cách hung tợn.
Hắn vô cùng am hiểu đạo lý dạy vợ kiểu "vừa đ.ấ.m vừa xoa".
Hắn vung tay lên, giọng điệu cao ngạo như thể đang ban ân:
"Đợi đến ngày nàng lấy được bảo bối ra, ta sẽ phá lệ cho nàng ngồi vào bàn ăn cơm một lần.
"Nữ nhân nhà người ta đều phải ngồi xổm bên bếp lò mà ăn, nàng đừng có cậy sủng mà sinh kiêu đấy nhé."
Sinh linh trên thế gian đều có tên thật, kẻ nắm được tên thật sẽ khống chế được sinh linh ấy.
Lão Trâu Vàng xúi giục Ngưu Lang gọi tên thật của ta là "Nàng Ốc Vặn" để nắm quyền thao túng ta.
Sau này cho dù ta có lớp vỏ rồi, khôi phục lại pháp lực, thì cũng không thể làm gì được Ngưu Lang.
Tiếc là bọn chúng nhận nhầm rồi. Ta là Ốc Bươu Vàng.
Mà dẫu cho không nhận nhầm đi chăng nữa, thì luật lệ của Thiên Đình Hoa Hạ cũng chẳng thể nào trói buộc nổi một sinh vật ngoại lai như ta.
Nhưng nếu đã có thể làm chúng an tâm, ta cũng thuận nước đẩy thuyền mà giả vờ tỏ ra sợ sệt hoang mang.
Chờ Ngưu Lang ngủ say, ta tìm đến chuồng của lão Trâu Vàng.