Cưới Nhầm Ốc Bưu Vàng
Chương 5

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:18:55 | Lượt xem: 3

Nào ngờ lời này của ta vừa thốt ra, lập tức hứng chịu những ánh mắt giận dữ trừng trừng của mấy ả phụ nhân.

"Đã bị nam nhân ngủ qua thì biến thành giày rách, chẳng còn giá trị gì nữa."

"Con ả thối tha nhà ngươi đúng là không biết xấu hổ! Có phải thấy người ta sống tốt nên ghen ăn tức ở, hận không thể khiến nhà người ta tan cửa nát nhà không?"

"Chắc là ngươi nhắm trúng tướng công nhà ta rồi chứ gì? Khuyên bọn ta hòa ly để dọn chỗ cho ngươi đúng không?"

Ta lùi lại vài bước, sợ rằng chứng bệnh hoang tưởng này sẽ lây sang người mình.

Ta gật đầu hùa theo.

"Phải phải phải, đều là lỗi của bọn ta hết. Tướng công thân yêu của các ngươi chẳng có lỗi lầm gì sất."

Chẳng biết giọng điệu của ta đã chạm vào dây thần kinh nào của họ.

Mấy ả phụ nhân đồng loạt giơ nắm đ.ấ.m lao về phía ta.

Ta khẽ nghiêng mình né tránh, không thèm nhẫn nhịn thêm nữa.

Nhãn cầu của ta lồi ra khỏi hốc mắt, mỗi lúc một dài thêm.

Trong chớp mắt, xúc tu đã trực tiếp dán c.h.ặ.t vào mặt ả phụ nhân nọ: "Làm loạn đủ chưa?"

Cảm nhận được sự trơn tuột nhầy nhụa truyền đến trên mặt, lại nhìn thấy cặp mắt dài thượt của ta, ả phụ nhân kia "Oái" lên một tiếng kinh hãi rồi gào thét bỏ chạy: "Có quỷ a!"

Mấy ả phụ nhân cũng chạy tán loạn như ong vỡ tổ.

Bọn họ tới thật đúng lúc, cũng nhắc nhở ta một chuyện.

Nên mau ch.óng giải quyết triệt để đám nữ nhân này đi.

Kẻo chất dinh dưỡng trên người đám nam nhân lại bị các ả hút sạch mất.

Ngày hôm đó ta không đi tu luyện nữa, mà tập hợp các tỷ muội trong tộc lại, cùng nhau mở một cuộc họp.

"Trước tiên hãy nói xem trong nhà các muội có bao nhiêu nữ nhân."

Chúng tỷ muội mồm năm miệng mười bắt đầu kể lể:

"Nhà muội có một người."

"Nhà muội có hai người."

Ta gật đầu, thống kê lại một lượt. Thì ra mỗi gã nam nhân đều đã có thê t.ử rồi.

Ta nhìn sang Tiểu Ngư. Muội ấy gả vào nhà Nhị Hổ.

"Nghe nói nhà muội có ba nữ nhân cơ à?"

Tiểu Ngư ừ một tiếng đáp lời: "Chỉ là hai người nữ nhân kia đều không có y phục mặc, ngày thường toàn ở trong nhà làm lụng, không bao giờ lộ diện."

"Không mặc y phục sao?" Ta lộ vẻ kinh ngạc: "Bọn họ từ đâu đến vậy?"

Tiểu Ngư ngẫm nghĩ một chút: "Hình như là một nhóm người chạy nạn tới đây.

"Người trong thôn g.i.ế.c sạch nam nhân, người già và trẻ nhỏ; còn nữ nhân thì đem chia nhau.

"Nhị Hổ xuất lực nhiều nhất, được chia ba nữ nhân.

"Vì sợ các ả bỏ trốn, nên không cho các ả mặc y phục."

Lời của Tiểu Ngư nhận được sự đồng tình của vài tỷ muội khác. Bọn họ thi nhau kể rằng nhà mình cũng ở trong tình cảnh tương tự.

Ta khẽ trầm ngâm: "Sự tồn tại của đám nữ nhân này sẽ hút mất chất dinh dưỡng trên người nam nhân. Vì tương lai của con cháu chúng ta, phải mau ch.óng tống khứ các ả đi thôi."

Tiểu Ngư nghiêng đầu hỏi: "Vậy thì tống khứ đi đâu bây giờ?"

"Ai có nơi để đi thì thả cho rời khỏi đây; ai không có chỗ nương thân thì đưa về trong tộc, để các ả nấu cơm cho chúng ta ăn."

Quyết định của ta lập tức nhận được sự tán thành tuyệt đối của các tỷ muội.

Hương liệu của loài người thơm phưng phức, nói cho cùng thì vẫn ngon miệng hơn thịt sống nhiều.

Ta còn chưa kịp tiễn đám nữ nhân kia đi, thì Ngưu Lang đã ban cho ta một niềm kinh hỉ trước rồi.

Ngay trong đêm đó, hắn vác về một nữ nhân bị trói gô trong bao tải.

Ta mở bao tải ra, nhìn nữ nhân mình trần như nhộng bên trong mà sắc mặt lạnh hẳn đi.

"Nàng ta là ai?"

Ngưu Lang không hề nhìn ra nét mặt của ta. Hắn nhìn chằm chằm vào người đàn bà đó với ánh mắt dâm tà: "Nàng ấy là Chức Nữ, là tiên nữ hàng thật giá thật đấy."

Món nợ c.ờ b.ạ.c đã trả xong, cuộc sống trở nên thư thả thoải mái.

Ngưu Lang bắt đầu nhung nhớ đến chuyện của Chức Nữ.

Không ngờ chỉ một phút lơ là, lại để hắn bắt người mang về thật.

Sắc mặt ta càng lúc càng khó coi.

Ngưu Lang đã m.a.n.g t.h.a.i con của ta rồi, không một ai được phép cướp hắn đi!

Ngưu Lang không lập tức động phòng với Chức Nữ, mà làm theo đúng tổ huấn: lột sạch sành sanh y phục rồi trói nghiến nàng ta lại, bắt quỳ trên một chiếc nia tròn suốt ba ngày ba đêm.

Trong ba ngày này, Chức Nữ không được phép ăn uống, lại càng không được rời khỏi cái nia đó.

Nghe nói tiên nữ trên trời đều mang sẵn trong mình một luồng ngạo khí.

Không cho mặc y phục chính là để sỉ nhục nàng ta, khiến nàng ta đ.á.n.h mất lòng tự tôn.

Chỉ cần mài mòn ngạo khí, dập tắt nhuệ khí của nàng ta.

Như vậy sau khi vào cửa rồi mới có thể để mặc Ngưu Lang thao túng.

Vừa hết ba ngày, Ngưu Lang sẽ như một vị cứu thế ban phát thức ăn và quần áo cho Chức Nữ.

Kể từ đó Chức Nữ sẽ một lòng một dạ đi theo Ngưu Lang.

Ta chuốc t.h.u.ố.c mê Ngưu Lang, rồi đi đến phòng chứa củi nơi giam giữ Chức Nữ.

Chức Nữ không một mảnh vải che thân, trên làn da mỏng manh non nớt bị dây thừng siết hằn lên những vết đỏ rực. Nàng ta quỳ trên mặt đất với tư thế vô cùng nhục nhã, hoàn toàn chẳng còn chút tôn nghiêm nào.

Khi nghe thấy tiếng ta mở cửa nàng ta mới miễn cưỡng quay đầu lại.

Ánh mắt nàng ta đầy vẻ tuyệt vọng: "Cầu xin ngươi, cứu ta với."

Biết được Chức Nữ đang một lòng muốn rời đi, ta lập tức trút bỏ sự thù địch dành cho nàng ta.

"Cô nương cứ đứng lên trước đã, ta sẽ đi tìm cho cô một bộ y phục."

Chức Nữ khẽ lắc đầu.

"Cái nia này là một món pháp khí, ta không ra được, cũng chẳng động đậy được.

"Ngưu Lang đã hủy hoại y phục của ta rồi. Hiện giờ ta chẳng còn chút pháp lực nào, khác gì người phàm đâu."

Pháp khí ư?

Ta không tin vào tà môn, bèn vươn tay về phía Chức Nữ.

Ngay trong khoảnh khắc ta vừa chạm vào Chức Nữ, một luồng bỏng rát thấu tận linh hồn truyền đến từ đầu ngón tay.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8