Cưới Nhầm Ốc Bưu Vàng
Chương 7

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:18:56 | Lượt xem: 3

Chính là Ngưu Lang đã cứu mạng nàng!

Ngưu Lang vô cùng hài lòng, ném chiếc màn thầu xuống mặt đất: "Ăn đi, thưởng cho nàng đấy."

Chức Nữ mang vẻ đội ơn đội đức cúi xuống nhặt cái màn thầu lên, trong miệng không ngừng nói lời đa tạ.

Đợi đến đúng thời khắc Chức Nữ vừa bước khỏi cái nia, ta ngay lập tức thi triển pháp thuật để làm tê liệt Ngưu Lang.

Ngưu Lang ngã nhào, nằm bẹp dí trên mặt đất. Chức Nữ thấy vậy liền vứt toẹt màn thầu đi, trừng mắt nhìn ta đầy tức giận.

Nàng ta dang tay che chắn bảo vệ trước mặt Ngưu Lang, nghiêm giọng quát: "Ngươi đã làm gì Ngưu Lang rồi?"

Ta lườm nàng ta một cái rõ dài: "Ta thì làm gì được ‘mẹ của các con ta’ cơ chứ? Cô tránh ra đi."

Chức Nữ nhất quyết chắn trước mặt ta: "Ta không cho phép ngươi làm hại ân nhân của ta!"

Ta tiến lên một bước, véo tai Chức Nữ: "Cô lú lẫn à? Hắn ta thì tính là cái loại ân nhân gì của cô?

"Ai là kẻ khiến cô rơi vào cảnh ngộ ngày hôm nay, cô quên rồi sao?"

"Là…" Chức Nữ sực tỉnh lại trong cơn đau điếng, lúc bấy giờ mới bàng hoàng nhớ ra.

"Là Ngưu Lang đã ăn trộm vũ y của ta, rồi bắt cóc ta tới chốn này."

Nàng ta dần dần nhớ lại hành động hoang đường vừa rồi của chính mình.

Chức Nữ đưa tay bịt c.h.ặ.t miệng, không dám tin nói: "Vừa nãy thế mà ta lại đi cảm tạ Ngưu Lang sao? Ta bị điên mất rồi à?"

Ta liếc nhìn vẻ mặt của nàng ta: "Ta còn tưởng cô giả vờ đấy chứ, không ngờ là cô lại cảm tạ hắn thật à."

Chức Nữ bàng hoàng hoảng sợ tột độ, sắc mặt kinh hoàng chỉ tay vào chiếc nia:

"Cái nia đó biết nói chuyện đấy."

Chức Nữ sợ ta không tin, vội vã lên tiếng giải thích:

"Bên trong phát ra rất nhiều tiếng người xì xầm, nam nữ già trẻ đều có cả.

"Nói thân thể của ta đã bị Ngưu Lang nhìn thấu hết cả rồi, sau này cũng chỉ là ‘giày rách’ mà thôi.

"Dù sao thì lấy ai cũng là lấy, đi theo Ngưu Lang cũng chẳng coi là thiệt thòi cho ta.

"Lại còn răn dạy ta phải biết chấp nhận số phận. Phận nữ nhân ai mà chẳng phải trải qua như thế, phải biết an phận thủ thường chung sống với Ngưu Lang."

Chức Nữ đưa tay xoa xoa da gà nổi đầy trên người.

"Thực sự quá đỗi tà môn mà! Suýt chút nữa ta đã mù quáng tin theo những lời lẽ ấy.

"Nhất là khi Ngưu Lang kéo ta ra khỏi cái nia, ta thực sự cảm thấy chính hắn là người đã cứu vớt ta.

"Chỉ mấy câu nói đó lại khiến ta mang ơn đội nghĩa với kẻ đã hãm hại mình! Quả thực quá đáng sợ."

Ta chợt nhớ tới mười lăm bộ thi cốt nọ: "Có lẽ những Chức Nữ trước đây đã bị tẩy não theo cách này, nên mới cam tâm tình nguyện an phận ở lại nhà Ngưu Lang."

Chẳng riêng gì Chức Nữ, ngay trong thôn cũng có không ít những nữ nhân giống y như vậy. Điển hình như thê t.ử của Nhị Hổ.

Rõ ràng cùng chịu chung số phận bị bắt ép cướp đoạt tới đây, nhưng ả lại dựa vào việc chèn ép những nữ nhân khác để giành lấy cái danh phận thê t.ử cho mình.

Rõ ràng bản thân cũng bị Nhị Hổ đ.á.n.h đập cho thừa sống thiếu c.h.ế.t thương tích đầy mình, thế mà vẫn một lòng một dạ nói tốt cho hắn ta.

Rõ ràng ả hoàn toàn có thể chọn cách rời bỏ Nhị Hổ, để sống một cuộc đời tốt đẹp hơn.

Bọn họ đều coi những lời lẽ từ cái nia kia như khuôn vàng thước ngọc mà tôn sùng.

Đúng lúc này, Ngưu Lang từ dưới đất lơ mơ tỉnh lại.

Đầu tiên hắn nhìn về phía Chức Nữ, rồi lại liếc nhìn ta một cái: "nàng Ốc Vặn và Chức Nữ."

Ta nhìn vào ánh mắt xa lạ này, trong lòng có chút hoang mang, nhưng vẫn khẽ gật đầu đáp lại.

Ngưu Lang ưỡn cái bụng to như m.a.n.g t.h.a.i tám tháng, tỏ vẻ vô cùng mãn nguyện: "Nàng Ốc Vặn chăm sóc ta tốt lắm, trên người ta đều có thịt rồi này."

Ta âm thầm đ.á.n.h giá Ngưu Lang.

Sao hắn cứ như biến thành một người khác vậy?

Câu nói tiếp theo của hắn lại càng chứng minh thêm cho phỏng đoán của ta.

"Lão Trâu Vàng trong nhà đâu rồi?"

Rốt cuộc Ngưu Lang là bị làm sao vậy?

Chẳng phải lão Trâu Vàng đã bị chính tay hắn g.i.ế.c c.h.ế.t rồi sao?

Ta thăm dò hỏi: "Ta chưa từng nhìn thấy lão Trâu Vàng nào cả."

"Nói xằng nói bậy!" Ngưu Lang như thể vừa bắt thóp được lỗ hổng trong câu nói của ta.

"Cái ngày ngươi bị bắt đến đây, rõ ràng do là lão Trâu Vàng đã nhận ra thân phận của ngươi. Làm sao ngươi có thể chưa từng gặp qua được!"

Hắn vô cùng bất mãn trước trước sự im lặng của ta, vươn tay ra định chộp lấy ta.

"Xem ra lão t.ử đã quá nể mặt ngươi rồi, nên ngươi mới dám nói dối ta."

Hắn gằn giọng âm u lạnh lẽo: "Nàng Ốc Vặn, ngồi lên trên cái nia kia cho ta."

Ta giương mắt nhìn hắn hệt như đang nhìn một tên ngốc vậy.

Trước đó không biết cái thứ đó là gì thì đã đành, chứ bây giờ đã biết tỏng nó là một món pháp khí, làm sao ta có thể răm rắp nghe lời hắn được cơ chứ?

Ngưu Lang hếch mũi nhìn ta, gằn từng chữ:

"Những lời ta vừa nói ngươi không nghe thấy sao? Nàng Ốc Vặn, ta ra lệnh cho ngươi phải lập tức ngồi lên chiếc nia kia để chuộc tội."

Ta liếc nhìn phần bụng của Ngưu Lang một cái, đoán chừng hôm nay chắc chắn phải trở mặt lật bài ngửa với nhau rồi. Cũng may là bầy con ta đã khôn lớn trưởng thành.

Ta đốp lại một câu: "Ngươi bị ngu à? Ngươi bảo ta ngồi là ta phải ngồi sao?"

Ngưu Lang trợn trừng hai mắt, hoàn toàn không ngờ được ta lại cả gan phản kháng.

"Chẳng phải ta đã thiết lập khế ước với ngươi rồi sao? Tại sao ngươi lại dám to gan làm trái mệnh lệnh của ta?"

Tiếp theo, hắn moi từ trong n.g.ự.c ra một vật gì đó rồi vung tay hất tung lên người ta.

Ta né tránh theo bản năng, nhưng chung quy vẫn bị vấy dính đầy lên người.

"Muối ư?" Ta thực sự không hiểu nổi hắn ném muối vào người ta là để làm cái trò trống gì.

Mấy con ký sinh trùng bám trên người ta lại còn gào rống lên khen ngon, hối thúc đòi xin thêm một chút nữa.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8