Cứu Rỗi Phản Diện Suy Sụp
3
“Nói xong chưa?”
Anh nhìn tôi hỏi.
“Tạm thời là vậy.”
“Được.”
Anh gật đầu, ngoài dự đoán là không phản bác, cũng không nổi giận: “Tôi đồng ý.”
Đến lượt tôi sững lại.
“Nhưng—”
Anh chuyển giọng, ngữ khí mang theo sự cố chấp và ham muốn kiểm soát quen thuộc của Lục Trầm Chu:
“Điều thứ nhất của cô cần sửa. Không phải ‘môi trường an toàn cần thiết’, mà là ‘môi trường an toàn tuyệt đối’.”
“Trước khi cô sinh đứa bé, phải ở đây, không được đi đâu cả. Mọi liên hệ với bên ngoài đều phải có sự cho phép của tôi.”
“Những gì cô cần, tôi sẽ cung cấp. Bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng, vệ sĩ—ngày mai sẽ đến đầy đủ.”
Nghe anh nói, lòng tôi trầm xuống:
“Anh đang giam lỏng tôi.”
“Đây là bảo vệ.”
Anh sửa lại, giọng lạnh băng:
“Giang Niệm, có lẽ cô không rõ tình cảnh hiện tại của tôi, cũng không hiểu việc cô cầm tờ giấy đó xuất hiện trước mặt tôi có ý nghĩa gì. Kẻ thù của tôi, nếu biết đến sự tồn tại của cô—đặc biệt là đứa trẻ—chúng sẽ không tiếc bất cứ giá nào.”
“Cái gọi là ‘không can thiệp’ của cô, trước nguy hiểm thực sự là vô nghĩa. Ở đây, ít nhất tôi còn có thể kiểm soát rủi ro.”
Anh bước lại gần tôi một bước, mang theo cảm giác áp bức.
“Cô có thể xem đây là một phần của giao dịch. Cô cung cấp đứa bé này, tôi cung cấp nơi che chở. Rất công bằng, không phải sao?”
Công bằng?
Tôi nhìn vào ánh mắt không cho phép từ chối của anh, biết rằng chuyện này tạm thời không có chỗ để thương lượng.
Anh vừa từ ranh giới cái c.h.ế.t quay lại, tâm trạng chưa ổn định, sự cố chấp đang lên cao. Mà tôi cũng thật sự cần thời gian và một môi trường an toàn để đảm bảo an toàn cho sinh mệnh nhỏ bé trong bụng.
“Được.”
“Nhưng thời hạn là đến khi đứa bé chào đời. Hơn nữa, tôi có quyền tự do cá nhân, không phải phạm nhân. Những hoạt động và giao tiếp hợp lý, anh không được ngăn cản.”
Tôi nói.
Anh nghe xong, gật đầu xem như đồng ý:
“Được.”
Cứ như vậy, cuộc “đàm phán” của chúng tôi tạm thời đạt được thỏa thuận.
Anh xoay người tiếp tục lên lầu, bóng lưng vẫn thẳng tắp, nhưng dường như đã có điều gì đó khác đi.
Đó không còn chỉ là một bóng lưng đang đi về phía hủy diệt.
Ở đó đã có thêm một sự ràng buộc nặng trĩu—có lẽ ngay cả chính anh cũng chưa nhận ra.
Tôi đứng nguyên tại chỗ, tay nhẹ nhàng đặt lên bụng dưới.
Cứu rỗi phản diện?
Tôi nhìn người vừa khuất sau góc cầu thang, lòng đầy phức tạp.
Cuộc sống trong biệt thự vừa tẻ nhạt vừa bình thường.
Quả nhiên ngày hôm sau, bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng xuất hiện đúng giờ, còn mang theo đầy đủ thiết bị cùng một loạt những dặn dò chi chít.
Vệ sĩ thì ẩn trong bóng tối, như những cái bóng câm lặng—ở khắp mọi nơi, nhưng lại cố gắng không làm phiền.
Đồ dùng sinh hoạt trong biệt thự được bổ sung với tốc độ đáng kinh ngạc, từ đồ vệ sinh cá nhân dành riêng cho phụ nữ m.a.n.g t.h.a.i đến quần áo mềm mại thoải mái, thậm chí còn có vài cuốn sách hướng dẫn chăm sóc trẻ sơ sinh, tất cả đều được đặt ngay ngắn trên kệ sách trong phòng khách.
Lục Trầm Chu phần lớn thời gian không ở biệt thự.
Anh dường như đang xử lý rất nhiều việc, đi sớm về muộn, thậm chí có lúc cả đêm không về.
Mỗi lần trở về, trên người anh đều mang theo sự mệt mỏi sâu hơn cùng mùi t.h.u.ố.c lá không tan, u ám nơi đáy mắt lúc đậm lúc nhạt. Nhưng mỗi khi nhìn tôi, trong mắt anh luôn thoáng qua một cảm xúc vô cùng phức tạp.
Giữa chúng tôi, giao tiếp rất ít.
Thường chỉ dừng lại ở việc cập nhật kết quả kiểm tra của bác sĩ, hoặc khi tôi đưa ra một số nhu cầu sinh hoạt.
Anh ít nói, nhưng đồng ý dứt khoát, hành động cũng rất nhanh.
Cho đến buổi chiều hôm đó.
Cơn ốm nghén hành hạ tôi bấy lâu cuối cùng cũng đỡ đi đôi chút, tôi đang nằm trên chiếc ghế cạnh cửa sổ phòng khách, phơi nắng và lật giở mấy tạp chí nhàm chán.
Lúc này, ở huyền quan vang lên tiếng động—Lục Trầm Chu đã về.
Anh đặt một tập tài liệu lên bàn trà trước mặt tôi.
“Xem đi.”
Tôi nhìn anh một cách khó hiểu, rồi cầm lấy tập tài liệu.
Đó là một bản thỏa thuận đã được soạn sẵn.
Nội dung bên trong cơ bản bao gồm những điều kiện tôi đã nêu ra tối hôm đó, nhưng ở phần quyền nuôi dưỡng, anh để lại phương án nuôi chung, còn quyền thăm nom cũng thoáng hơn tôi tưởng.
Trong điều khoản bổ sung, cũng ghi rõ các điều khoản đảm bảo nơi ở và an toàn cho tôi trong thời gian m.a.n.g t.h.a.i và một năm sau sinh—cụ thể hơn so với lời nói miệng của anh tối hôm đó, và cũng “bình thường” hơn, ít nhất không còn câu “không được đi đâu”, mà đổi thành “vì lý do an toàn, khi ra ngoài cần báo trước và có người đi cùng”.
Lật đến trang cuối, anh đã ký tên xong.
“Không có vấn đề thì ký đi.”
Anh ngồi xuống ghế sofa đối diện, nới lỏng cà vạt, ánh mắt dừng trên mặt tôi, dường như đang quan sát phản ứng của tôi.
Tôi xem lại một lần nữa, ngoài việc cảm thán hiệu suất làm việc cao của luật sư dưới tay anh, thì cũng không tìm ra cái bẫy nào.
“Cơ bản là được. Nhưng về quyền nuôi chung, tôi cần giữ lại ý kiến, đợi đứa bé lớn hơn rồi bàn cụ thể.”
“Được.”
Anh gật đầu: “Đây chỉ là khung thôi.”
Tôi cầm b.út, ký xuống hai chữ “Giang Niệm” ở chỗ ký tên.
Cứ như vậy, một bản thỏa thuận lạnh lẽo tạm thời trói buộc hai con người vì ngoài ý muốn mà số phận đan xen.
Tôi vừa đặt b.út xuống, anh lại lên tiếng, giọng có chút cứng nhắc:
“Sáng mai, đi ra ngoài với tôi một chuyến.”
“Đi đâu?”
“Bệnh viện.”
Anh dừng một chút, rồi bổ sung:
“Đi làm một lần khám t.h.a.i toàn diện, tôi đã liên hệ bệnh viện tư nhân và bác sĩ chuyên nghiệp hơn.”
“Được.”
Tôi không hỏi thêm.
Sáng hôm sau, anh đưa tôi đến bệnh viện.
Đây là lần đầu tiên tôi “ra ngoài” kể từ khi vào ở biệt thự.