Đá Bay Tra Nam Khỏi Cuộc Đời
4

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:50:28 | Lượt xem: 2

Anh hôn lên trán tôi rồi hôn xuống môi tôi, từng chút từng chút xoa dịu cơn giận trong tôi. Không lâu sau, không khí trong phòng cũng dần mập mờ hơn. Anh bế tôi lên giường, bàn tay vuốt nhẹ bên má, ánh mắt sâu xuống. Ngay lúc tôi gần như sắp tin biết đâu lần này anh thật sự muốn bù đắp cho tôi thì điện thoại của anh đột nhiên vang lên. Tiếng chuông sắc lạnh cắt ngang bầu không khí. Lăng Tô khựng lại, tôi nhìn màn hình, không ngoài dự đoán, Du Du. Anh vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã truyền tới tiếng nức nở mềm oặt.

— “Anh Lăng Tô…Em vừa gặp ác mộng…Em sợ lắm…Anh qua với em được không…”

Tôi nằm trên chiếc giường lạnh ngắt nhìn người đàn ông trước mặt rồi chậm rãi bật cười. Lần này…tôi muốn xem thật kỹ xem xem anh sẽ chọn ai.

Ánh mắt Lăng Tô thoáng chốc trở nên căng thẳng. Anh lập tức đứng dậy, vội vàng mặc quần áo, rõ ràng là chuẩn bị sang phòng Du Du. Tôi nắm lấy cổ tay anh.

— “Lăng Tô, anh thật sự định đi sao?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, giọng rất khẽ.

— “Em cũng sợ. Anh thật sự muốn bỏ em lại một mình trong đêm nay?”

Anh khựng lại vài giây. Tôi đã từng tưởng chỉ cần mình mở lời giữ anh lại, ít nhất anh cũng sẽ do dự thêm một chút. Nhưng không, anh chỉ lặng im một thoáng, rồi chậm rãi rút tay ra khỏi tay tôi.

— “Anh sang đó một lát thôi.”

Anh cúi xuống, giọng dỗ dành như đang dỗ một đứa trẻ.

— “Ngoan, anh quay lại ngay.”

Khi anh xoay người đi về phía cửa cơn giận bị dồn nén suốt bao năm trong tôi, cuối cùng cũng bùng lên.

— “Lăng Tô!”

Anh quay đầu lại, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu.

— “Sao thế?”

Khoảnh khắc ấy, tôi thật sự rất muốn x.é to.ạc lớp bình tĩnh giả tạo này muốn hỏi anh rốt cuộc tôi là gì, muốn hỏi bảy năm qua, rốt cuộc anh xem tôi là người yêu… hay chỉ là một lựa chọn “phù hợp”. Nhưng rồi…ánh mắt tôi rơi xuống chân anh. Anh đang đi dép lê, chỉ là một đôi dép mỏng. Bên ngoài lúc này âm độ, gió rét cắt da. Mà khu phòng hạng sang của Du Du lại nằm ở tòa bên cạnh. Anh vì sợ cô ta chờ lâu đến cả giày cũng chẳng kịp thay. Tôi bỗng dưng bật cười, một nụ cười rất nhẹ. Nhẹ đến mức… chính tôi cũng thấy lạnh. Hóa ra…đó mới là mức độ để tâm thật sự của anh.

— “Tư Nhiên?” Anh cau mày.

— “Em còn chuyện gì nữa?”

Giọng anh đã lộ ra chút mất kiên nhẫn. Tôi chậm rãi cúi xuống, lấy đôi giày bông đặt trước mặt anh.

— “Không có gì.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, môi cong lên.

— “Ngoài trời lạnh lắm. Đừng để chân bị cóng.”

Anh sững lại. Có lẽ anh không ngờ tôi sẽ nói câu đó. Vài giây sau, anh xoa đầu tôi như ban thưởng.

— “Ngoan, anh quay lại ngay.”

Quay lại ngay sao? Tôi nhìn cánh cửa đóng sập trước mặt mình trong lòng bình tĩnh đến lạ. Tôi biết rất rõ Du Du sẽ không để anh quay về sớm. Và tôi cũng biết mình không muốn đợi nữa. Tôi mệt rồi, thật sự mệt rồi. Lần này, tôi không muốn cãi, không muốn níu kéo, cũng không muốn tiếp tục làm kẻ thứ ba trong câu chuyện thanh mai trúc mã của bọn họ. Tôi quyết định. Tôi buông tay.

Sau khi Lăng Tô rời đi, căn phòng lập tức yên tĩnh đến đáng sợ. Tôi ngồi một mình trên mép giường rất lâu, lâu đến mức đầu óc trống rỗng. Ngoài cửa sổ, gió lạnh luồn qua khe cửa, thổi vào mặt khiến tôi rùng mình. Tôi chậm rãi mở điện thoại, album ảnh hiện ra. Từng tấm một đều là tôi và Lăng Tô. Ảnh chụp lúc đi học, ảnh lần đầu hẹn hò, ảnh anh nắm tay tôi dưới mưa, ảnh tôi tựa đầu vào vai anh trên tàu điện, ảnh anh từng cười dịu dàng nhìn tôi, như thể cả thế giới chỉ có mình tôi. Tôi nhìn rất lâu rồi bắt đầu xóa. Tấm thứ nhất xóa, tấm thứ hai xóa, tấm thứ ba cũng xóa.

Mỗi lần nhấn xóa, tim tôi như bị ai đó dùng d.a.o rạch một nhát, đau âm ỉ, rát đến mức thở thôi cũng khó chịu. Nhưng lạ thay…càng xóa, tôi lại càng bình tĩnh. Đến khi tấm cuối cùng biến mất, lòng tôi trống rỗng đến lạnh buốt. Giống như bảy năm thanh xuân ấy thật sự đã bị tôi tự tay chôn xuống. Tôi hít sâu một hơi, đứng dậy, bắt đầu thu dọn hành lý. Không ầm ĩ, không nhắn tin chất vấn, cũng không gọi điện níu kéo. Tôi chỉ lặng lẽ kéo vali rời khỏi nhà nghỉ. Bên ngoài, tuyết rơi dày đặc. Từng bông tuyết trắng xóa phủ kín mặt đường, phủ lên vai áo tôi, phủ cả đoạn tình cảm đã kéo dài suốt bảy năm. Giống như trời đang tổ chức một đám tang cho mối tình của tôi.

Tôi kéo vali đi một mình giữa đêm. Con phố lạ lẫm, vắng tanh. Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu rõ thế nào là vừa cô đơn… vừa nhẹ nhõm. Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên, là thông báo từ Weibo. Tôi mở ra, là bài đăng mới của Du Du. Trong ảnh, cô ta và Lăng Tô đang ngồi bên cửa sổ. Cô ta rúc vào lòng anh, hai người cùng nhìn tuyết rơi. Ảnh còn được chỉnh thêm hiệu ứng pháo hoa lấp lánh. Đẹp đến mức giả tạo. Dòng caption viết: “Đêm qua em gặp ác mộng, may mà có anh Lăng Tô ở bên. Còn cùng nhau ngắm trận tuyết đầu mùa nữa. Thật sự rất vui.” Tôi nhìn chằm chằm bức ảnh ấy vài giây. Nếu là trước đây…có lẽ tôi đã phát điên. Nhưng bây giờ, trong lòng tôi lại yên ắng đến kỳ lạ. Không ghen, không đau đớn dữ dội, cũng không còn muốn chất vấn. Chỉ là… thấy hết rồi. Tình yêu của tôi dành cho Lăng Tô đã bị bào mòn bởi quá nhiều lần thất vọng. Đến tối nay, nó cuối cùng cũng vỡ vụn hoàn toàn.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8