Đá Bay Tra Nam Khỏi Cuộc Đời
7
Tôi nhìn một lúc lâu rồi thẳng tay hủy theo dõi Du Du, Lăng Tô. Xóa hết toàn bộ số liên lạc, tài khoản mạng xã hội, tin nhắn, lịch sử trò chuyện, tôi xóa sạch. Hai người họ đã không còn liên quan gì đến cuộc đời tôi nữa. Tôi tự nhủ: khi quay về, tôi sẽ bắt đầu lại. Nhưng tôi không ngờ cuộc đời lại sắp xếp cho tôi một màn trùng hợp quá đáng đến vậy. Vài ngày sau, ở sân bay tôi lại gặp Lăng Tô. So với lần cuối tôi gặp Lăng Tô gầy đi thấy rõ. Râu mọc lún phún, áo khoác nhăn nhúm, đôi mắt đỏ ngầu. Chỉ vừa nhìn thấy tôi anh đã lao thẳng tới như phát điên, bàn tay siết c.h.ặ.t lấy cổ tay tôi.
— “Mấy ngày nay em ở đâu?”
Giọng anh khàn đặc.
— “Anh tìm em điên rồi.”
Tôi lạnh mặt, hất tay anh ra.
— “Không liên quan đến anh nữa. Lăng Tô, chúng ta chia tay rồi.”
Anh sững người rồi lại lập tức giữ tôi c.h.ặ.t hơn.
— “Bảy năm.”
Anh nhìn tôi chằm chằm, mắt đỏ hoe.
— “Chúng ta ở bên nhau bảy năm…Em nói chia tay là chia tay được sao?”
Tôi bật cười.
— “Vậy anh nghĩ sao? Anh bỏ tôi lại giữa đêm để chạy sang phòng người khác. Anh ở đó suốt cả đêm, anh còn muốn tôi phải hiểu chuyện đến mức nào nữa?”
Sắc mặt anh trắng bệch, môi mấp máy, như muốn giải thích. Nhưng đúng lúc đó một tấm vé máy bay rơi ra từ túi áo anh. Tôi cúi xuống nhìn. Là vé của chuyến bay này. Cùng lúc ấy, Du Du vội vã chạy tới.
— “Anh Lăng Tô, chuyến này hết vé rồi…”
Cô ta vừa nói vừa dừng lại khi nhìn thấy tôi, sắc mặt lập tức thay đổi. Tôi khựng người trong đầu chợt hiểu ra tất cả. Hóa ra Lăng Tô vẫn luôn chờ ở sân bay. Không phải vô tình gặp mà là vì anh không tìm được tôi, nên chỉ có thể canh ở nơi cuối cùng tôi nhất định phải xuất hiện. Trong lòng tôi chợt rối bời. Bảy năm, nói buông là buông… làm gì dễ đến thế. Chúng tôi đã có quá nhiều kỷ niệm, quá nhiều thói quen, quá nhiều lần tưởng như sẽ cùng nhau đi đến cuối cùng. Nếu nói tôi hoàn toàn không d.a.o động…thì là nói dối. Nhưng rồi tôi nhìn thấy ánh mắt của Du Du, ánh mắt ấy đầy căm ghét, đầy chiếm hữu, đầy vẻ như muốn xé xác tôi ra. Chỉ một ánh nhìn đã đủ kéo tôi tỉnh lại. Tôi không muốn quay lại cái vòng lặp cũ nữa. Không muốn tiếp tục tranh giành một người đàn ông mà ngay cả ranh giới tối thiểu anh ta cũng chưa từng giữ được. Tôi chậm rãi rút tay ra khỏi tay Lăng Tô giọng rất bình tĩnh.
— “Chúng ta không thể quay lại. Lăng Tô, dừng ở đây đi.”
Anh nhìn tôi, đáy mắt hiện lên vẻ hoảng loạn chưa từng có.
— “Tư Nhiên…Anh biết sai rồi. Em cho anh thêm một cơ hội…”
Tôi lắc đầu.
— “Không phải chuyện cơ hội.”
Tôi nhìn thẳng vào anh, nói từng chữ một.
— “Mà là… em đã hết yêu rồi.”
Sắc mặt anh lập tức trắng bệch như thể bị ai đó rút sạch m.á.u. Anh còn muốn đi theo tôi nhưng không có vé nên bị nhân viên sân bay chặn lại. Anh chỉ có thể đứng phía sau hàng rào, nhìn tôi từng bước đi xa, đôi mắt đỏ đến đáng sợ. Tuyệt vọng đến mức… khiến lòng người phát run. Tôi chưa từng nghĩ sự rời đi của mình lại khiến anh thành ra thế này. Tôi từng cho rằng, trong lòng anh, tôi chưa bao giờ thật sự quan trọng. Nhưng nếu không quan trọng vì sao anh lại tìm tôi đến mức này? Nếu thật sự quan tâm vì sao mỗi lần giữa tôi và Du Du, anh luôn chọn để tôi nhường? Tôi không hiểu mà có lẽ đến bây giờ, cũng không cần hiểu nữa. Tôi siết c.h.ặ.t vé máy bay trong tay không quay đầu, từng bước một đi về phía cổng an ninh. Sau lưng tôi là ánh mắt nóng rực, sắc lạnh, gần như muốn ghim c.h.ặ.t vào lưng tôi. Tôi biết Lăng Tô đang nhìn tôi. Nhưng lần này tôi sẽ không quay lại nữa.
Sau khi trở về, tôi quay lại căn nhà từng sống chung với Lăng Tô để thu dọn đồ đạc, chuẩn bị dọn đi hẳn. Nghĩ cũng buồn cười, căn phòng đó, nơi tôi đã ở suốt bảy năm mà đồ đạc của tôi lại chẳng có bao nhiêu. Phần lớn chỉ là vài món đồ sinh hoạt bình thường, không đáng kể, giống hệt như vị trí của tôi trong căn nhà ấy không chiếm bao nhiêu chỗ. Du Du không chỉ chen vào không gian sống của tôi. Cô ta còn chen luôn vào tim của Lăng Tô. Thành ra trong căn nhà đó không còn chỗ cho tôi. Trong lòng anh ta lại càng không. Mấy năm trước, Du Du lấy cớ hợp đồng thuê nhà sắp hết hạn, nhất thời chưa tìm được chỗ ở, nên xách vali đến ở nhờ. Cô ta nói chỉ ở tạm vài hôm. Kết quả ở một lèo bảy năm. Tôi thu dọn xong đồ, đặt chìa khóa lên bàn rồi rời đi không quay đầu lại.
Tôi thuê được một căn phòng nhỏ trong căn hộ hai phòng ngủ trên mạng. Phòng không lớn nhưng đủ yên tĩnh, đủ để tôi thở. Không lâu sau, Lăng Tô tìm đến tận nơi. Anh ta đứng dưới lầu nhà tôi, chân đầy đầu lọc t.h.u.ố.c lá. Vừa thấy tôi, anh ta lập tức dập điếu t.h.u.ố.c, gần như chạy bổ về phía này. So với lần ở sân bay anh ta còn tiều tụy hơn. Tóc rối bù, râu ria lởm chởm, quần áo nhăn nhúm, trên người nồng nặc mùi rượu. Nhưng kỳ lạ là nhìn thấy anh ta t.h.ả.m hại như vậy, lòng tôi lại chẳng gợn nổi chút thương xót nào. Hoá ra chỉ cần trái tim đã nguội rồi, thì người từng yêu đến c.h.ế.t đi sống lại, cũng chỉ còn là người qua đường. Anh ta đứng trước mặt tôi, giọng khàn đặc:
— “Tư Nhiên… em muốn anh làm thế nào, em mới chịu quay lại?”
Giọng nói gần như là van xin. Tôi nhìn anh ta, bình tĩnh đáp:
— “Anh không cần làm gì cả. Vì tôi không còn yêu anh nữa rồi.”
— “Anh không tin!”
Anh ta kích động nắm lấy cổ tay tôi.
— “Em chỉ đang giận dỗi thôi. Có phải vì Du Du không? Anh hứa với em, từ nay anh sẽ giữ khoảng cách với cô ấy. Chỉ cần em quay về, anh làm gì cũng được!”
Tôi lùi lại một bước, tránh tay anh ta rồi bật cười. Một nụ cười vừa mệt mỏi, vừa chua chát.
— “Lăng Tô, muộn rồi. Tôi đã nói với anh từ lâu, lần đó là cơ hội cuối cùng. Lúc ấy tôi đã mệt đến mức không còn sức để cãi, không còn sức để níu kéo nữa. Là chính anh… từng chút một, dùng sạch toàn bộ tình cảm tôi dành cho anh. Bây giờ, dù anh có làm gì đi nữa cũng không cứu vãn nổi. Anh nên ở bên Du Du cho t.ử tế đi.”
Nói xong, tôi quay người đi thẳng. Sau lưng, giọng anh ta nghẹn lại:
— “Tư Nhiên… anh sai rồi… xin em tha thứ cho anh thêm một lần nữa…”
Tôi không quay đầu. Lần này…tôi thật sự buông xuống rồi.