Đại ca trường tôi là đứa trẻ mít ướt
1

Cập nhật lúc: 2026-04-17 10:01:04 | Lượt xem: 2

1.

Nói về chuyện bắt gặp đại ca trường mình len lén rơi nước mắt, tất cả cũng tại tôi ham về nhà sớm, đường lớn không đi lại cứ thích đ.â.m đầu vào ngõ nhỏ.

Hôm đó mẹ tôi đã hứa sẽ làm món sườn xào chua ngọt vào buổi tối.

Cái bụng thèm thuồng thúc giục, thế là vừa tan học, tôi đã đạp xe như bay. Lúc đi qua đầu ngõ, tôi không kìm được mà rẽ vào con đường tắt. Nghe người ta đồn khu này chẳng mấy bình yên, lúc nào cũng có mấy tên lưu manh lảng vảng thu tiền bảo kê. Nhưng tôi nghĩ mình đang đạp xe, chắc cũng chẳng có gì phải sợ. Thế là tôi bẻ lái, chui tọt vào con ngõ vắng.

Đạp được một đoạn, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng đ.á.n.h đ.ấ.m đâu đây. Đúng là "tò mò hại thân", tôi liều mạng dựng xe rồi lò dò tiến về phía phát ra âm thanh. Tiếc thay, có vẻ tôi đã đến muộn. Khi tôi tới nơi thì đám đông đã giải tán từ lâu.

Vừa định quay lưng bỏ đi, tôi bỗng nghe thấy một tiếng sụt sịt. Tiếng động phát ra từ sâu trong ngõ. Tôi tiến thêm hai bước nữa. Trời đã sẩm tối, đèn đường đột ngột bật sáng. Bên cạnh thùng rác có một người đang ngồi đó, khóc nấc lên từng hồi.

"Vết thương đau quá, đau c.h.ế.t đi được, hu hu hu…"

Tôi lại gần hơn, hắn nghe thấy tiếng bước chân thì giật mình ngước mắt lên. Đối diện với ánh mắt ấy, tôi ngẩn người ra một lúc, rồi kinh ngạc há hốc mồm. Đây chẳng phải là đại ca Diệp Tận lừng lẫy trường tôi sao! Sao hắn lại ngồi đây khóc nhè thế này?

Diệp Tận vội vàng quẹt nước mắt, cố nặn ra bộ mặt hung dữ: "Nhìn cái gì mà nhìn? Còn nhìn nữa coi chừng tao đ.ấ.m cho đấy!"

Nhưng tôi chẳng mảy may để tâm đến lời dọa dẫm đó. Thậm chí còn tiến lên một bước, tò mò hỏi: "Cậu khóc cái gì đấy, đ.á.n.h nhau thua à?"

Diệp Tận quay ngoắt mặt đi: "Liên quan gì đến mày, cút đi!"

Cái tính tôi vốn dĩ mặt dày, hắn bảo cút tôi lại càng không. Tôi làm mặt quỷ trêu hắn: "Lêu lêu, tôi cứ không đi đấy. Ngày mai tôi sẽ kể với cả lớp là đại ca trường mình trốn trong ngõ khóc nhè nhé~"

Diệp Tận ngừng khóc ngay lập tức, đôi mắt bừng lên lửa giận, nắm đ.ấ.m giơ lên suýt chút nữa là giáng thẳng vào mặt tôi. Tôi thoáng hoảng hốt, chợt nhận ra trước mắt mình là một con sói nhỏ chứ không phải thỏ trắng. Không dám dây vào, thật sự không dám dây vào.

Tôi vội lùi lại hai bước, quay về tìm xe đạp: "Không chơi với cậu nữa, mẹ tôi còn đang đợi tôi về ăn cơm đây—"

Dứt lời, người phía sau bỗng "òa" một tiếng, khóc còn to hơn lúc nãy. Tôi đành phải quay lại, bất lực nhìn hắn: "Này, tôi có bắt nạt cậu đâu, định ăn vạ đấy à? Khóc cái gì mà khóc?"

Hắn vừa đưa tay lau nước mắt, vừa ấp úng hồi lâu mới chịu giơ cánh tay ra cho tôi xem, nghẹn ngào nói: "Vết thương… vết thương đau quá đi mất hu hu hu…"

Nhìn vết trầy dài ngoằng trên cánh tay hắn, tôi không nói nên lời: "Ai bảo cậu đi đ.á.n.h nhau làm gì, bị thương chẳng phải là chuyện thường tình sao?"

Hắn thút thít, mếu máo đáp: "Tại bọn nó gây sự trước."

"Bọn nó làm gì cậu?"

"Bọn nó bảo tôi là đứa trẻ không có mẹ."

Tôi sững lại, giọng điệu cũng dịu dàng hơn đôi chút: "Vậy mẹ cậu…"

Nhắc đến đây, Diệp Tận bỗng ngừng khóc, giọng trở nên bình thản: "Bà ấy theo người đàn ông khác đi rồi, không cần tôi nữa."

Ánh đèn đường ấm áp hắt lên khuôn mặt bướng bỉnh nửa muốn khóc nửa không của hắn. Hắn cúi gằm mặt nhìn mặt đất, trên sống mũi vẫn còn một vết thương, trông chẳng khác gì một con cún đáng thương. Tôi nhìn mãi rồi bỗng nảy sinh lòng trắc ẩn.

"Giờ này rồi, cậu không về nhà ăn cơm à?"

Diệp Tận lắc đầu: "Bố tôi ngày nào cũng uống rượu, chẳng thèm quản tôi đâu."

Nói rồi hắn đứng dậy, gió thu se lạnh thổi qua, hắn kéo mũ áo khoác trùm lên đầu, đút hai tay vào túi:

"Thôi bỏ đi, không sao đâu, cậu đi đi. Tôi ra cửa hàng tiện lợi mua bát mì tôm là được."

Tôi vẫn thấy lòng không nỡ: "Đợi đã—"

Hắn quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào tôi.

"Ừm… hay là, cậu về nhà tôi ăn một bữa nhé?"

Diệp Tận ngẩn người, đôi mắt đảo liên hồi rồi bỗng bật cười, để lộ lúm đồng tiền sâu hoắm: "Thật không?"

Tôi gật đầu: "Ừ."

2.

Thú thật, việc dắt một người lạ về nhà ăn cơm khiến lòng tôi cứ bồn chồn không yên. Huống hồ người bên cạnh không chỉ là người lạ, mà còn là đại ca đ.á.n.h đ.ấ.m cực siêu. Nhỡ đâu trên đường đi, hắn trở quẻ bán đứng tôi thì sao?

May là nỗi lo của tôi đều thừa thãi. Chẳng mấy chốc, tôi đã dẫn Diệp Tận về đến nhà. Sau khi gõ cửa, mẹ tôi ra mở ngay.

"Tiểu Lâm, sao con về muộn thế."

Mẹ mở cửa ra, thấy Diệp Tận đứng bên cạnh thì ngẩn người. Tôi vội vàng tung ra bài giải thích đã chuẩn bị sẵn: "Mẹ, đây là bạn cùng bàn của con, bố mẹ cậu ấy hôm nay vắng nhà nên muốn sang nhà mình ăn ké một bữa."

Diệp Tận đứng bên cạnh gật đầu lia lịa, tươi cười chào mẹ tôi: "Cháu chào mẹ… à không, chào dì ạ, cháu là Diệp Tận."

Tôi liếc xéo Diệp Tận một cái. Ý hắn là sao đây? Đến nhà tôi không lẽ định cướp luôn mẹ tôi chắc?

Mẹ tôi hơi khựng lại rồi cười hiền hậu: "Bạn Diệp à, chào mừng cháu nhé—"

Mẹ tôi đúng là người hiếu khách quá mức. Tận mắt nhìn thấy từng miếng sườn xào chua ngọt cứ thế bay qua trước mặt tôi rồi hạ cánh vào bát Diệp Tận, tôi bỗng thấy hối hận vì đã đưa hắn về.

Tôi nhanh tay gắp thịt, miệng lẩm bẩm: "Mẹ ơi, cậu ấy dạ dày nhỏ, không ăn được nhiều thế đâu."

Ai dè Diệp Tận chén sạch chỗ thịt trong bát, rồi còn nghiêm chỉnh ngẩng đầu lên nói: "Đâu có, cháu ăn khỏe lắm, dì cứ yên tâm, cháu ăn hết được ạ."

Tôi nhìn hắn, khóe miệng giật giật, không còn lời nào để nói. Thực tế chứng minh, đừng bao giờ tùy tiện dẫn người lạ ven đường về nhà ăn cơm. Nếu không… con ch.ó trong nhà sẽ chẳng còn gì mà ăn.

Thấy Diệp Tận cứ từng thìa từng thìa vét sạch nồi cơm, tôi bắt đầu lo cho "đại boss" bốn chân nhà mình: "Này Diệp Tận, cậu ăn ít thôi, ăn nữa là ch.ó nhà tôi nhịn đấy—"

Tay xới cơm của Diệp Tận khựng lại, hắn nhìn tôi đầy ủy khuất: "Nhưng tôi vẫn còn hơi đói mà."

Mẹ tôi là người đầu tiên lên tiếng bảo vệ hắn: "Thằng bé đang tuổi ăn tuổi lớn, cứ để nó ăn, có ăn hết gạo nhà con đâu mà lo."

Tôi nghẹn lời, không nói thêm được câu nào. Thôi xong, đúng là hắn đến để cướp mẹ tôi thật rồi.

Mẹ tôi và hắn hòa hợp một cách kỳ lạ. Trước khi đi, Diệp Tận còn ôm mẹ tôi một cái, nụ cười ngọt ngào đến phát ngấy: "Cháu chào dì, cháu về ạ~"

Mẹ tôi: "Lúc nào rảnh lại sang chơi nhé!"

Tôi lẳng lặng vuốt ve con ch.ó đang bụng đói meo nhà mình. Hôm nay ch.ó nhịn, biết đâu ngày mai đến lượt tôi. Đừng đến nữa, xin đừng đến nữa. Đến nữa chắc mẹ không cần tôi luôn quá.

Cái tên Diệp Tận này thật quá quắt. Tôi đối tốt với hắn, hắn lại đi cướp mẹ tôi!

Sau khi hắn đi, tôi không nhịn được mà hỏi mẹ: "Mẹ, sao mẹ đối xử với Diệp Tận còn tốt hơn cả con thế?"

Mẹ tôi lắc đầu, thở dài một tiếng: "Mấy ngày trước mẹ thấy thằng bé ngồi ăn mì tôm trước cửa hàng tiện lợi, thấy mấy ngày liền rồi. Chẳng biết bố mẹ làm gì mà không nấu cơm cho con cái, nhìn đứa nhỏ mà thấy thương quá."

Tôi sững người, bỗng nhiên thấy xót xa cho hắn lạ kỳ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8