Đại chiến với kẻ thù không đội trời chung… trong đống phân bò
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:24:37 | Lượt xem: 2

Có phải là cố tình thông đồng với Thẩm Minh Hạc để làm nhục tôi không?

Thấy tôi mãi không lên tiếng, Tô Toàn cầm máy ảnh lên lắc lắc.

"Để tôi ghi lại bộ dạng cô làm nông dân trông xấu xí cỡ nào nhé."

Đúng là thần kinh!

Tôi đảo mắt nhìn quanh, lại phát hiện Thẩm Minh Hạc không có ở đó.

Sáng sớm trời còn chưa sáng anh ta đã đi mất rồi.

Tôi cứ tưởng anh ta có việc gấp, hóa ra là vì Tô Toàn.

Ha ha, đúng là đàn ông đều là lũ ch.ó giống nhau cả thôi.

Tôi mở khung hội thoại với Thẩm Minh Hạc.

[Thân xác của anh tôi đã tận hưởng rồi, rất bình thường. Còn về phần linh hồn anh, tôi không có hứng thú.]

[Chia tay đi!]

Làm xong những việc này, tôi nhếch môi cười lạnh nhìn về phía Tô Toàn.

"Chậc chậc, mấy người bạn thanh mai trúc mã của cô cũng chẳng có gì ghê gớm lắm nhỉ."

Tô Toàn khựng lại: "Cô có ý gì?"

"Nghĩa đen thôi."

Tôi hừ lạnh một tiếng, chẳng buồn quan tâm đến cô ta nữa.

Đoàn phim bắt đầu khởi quay.

Tô Toàn là khách mời đặc biệt, không cần tham gia các phần quay trước.

Hôm nay là ngày đầu tiên, chương trình cũng không giao những nhiệm vụ quá khó khăn.

Chúng tôi chỉ cần trồng cây cà chua và dọn phân bò.

Trồng cà chua thì còn dễ, cứ làm theo hướng dẫn là xong.

Khó nhất là việc dọn phân bò.

Người cùng tổ với tôi là một cô bé, chuyên xây dựng hình tượng tiểu thư bánh bèo, điệu đà.

Cô ta vừa nghe đến việc dọn phân là đã bắt đầu làm mình làm mẩy.

Làm loạn mãi cho đến tận lúc vào chuồng bò.

Cô ta khóc lóc ỉ ôi cầu xin chương trình tha cho mình.

Chương trình cũng bó tay.

Cuối cùng chỉ còn cách bắt tôi làm hết phần việc của cô ta.

Tôi cầm lấy xẻng, vung vẩy dưới nắng.

Làm liên tục được nửa tiếng, vừa sắp xong xuôi thì nhân viên lại đẩy tới một xe phân bò nhỏ.

Theo cùng với đống phân bò ấy lại còn có cả Tô Toàn.

Bên cạnh cô ta, một trợ lý cầm ô, một trợ lý cầm quạt.

Còn cô ta thì đeo kính râm, chống nạnh, ngửa mặt cười lớn.

"Quý Nghiên Thù, cô thạo việc như thế thì làm nhiều chút đi nhé."

Chính chiếc xe phân bò đó đã được đổ hết vào chuồng bò.

Bình thường làm việc cho hai người đã bực rồi.

Nhìn cái dáng vẻ đắc thắng của cô ta, tôi không thể nhịn được nữa.

Tôi bốc một nắm phân bò ném thẳng lên người cô ta.

Chiếc áo sơ mi vải lanh phong cách "old money" của cô ta lập tức bị vấy bẩn một mảng lớn.

Tô Toàn trợn mắt không tin nổi nhìn vết bẩn đó.

"Á! Quý Nghiên Thù, tôi phải g.i.ế.c cô!"

Cô ta bị đống phân bò làm cho tức đến mất trí.

Cũng chẳng quan tâm bẩn thỉu là gì nữa, lao thẳng vào chuồng bò, vơ một bãi phân to hơn ném về phía tôi.

Tôi sững người tại chỗ.

Tôi chưa bao giờ nghĩ một tiểu thư cao quý như Tô Toàn lại có thể dùng tay không bốc phân.

Nhất thời bị chấn động đến mức né không kịp, tôi bị trúng đầy người.

Bộ trang phục "wasteland style" được phối rất tâm huyết của tôi giờ đây đã thực sự trở thành "phong cách tận thế" đúng nghĩa.

Tôi ném xẻng xuống, xắn tay áo lên.

"Tô Toàn, bà đây nhịn cô lâu lắm rồi đấy nhé!"

"Quý Nghiên Thù, cô tưởng tôi sợ cô chắc!"

Bên ngoài chuồng bò đã một có đám đông vây quanh.

Các nhân viên đều mắt tròn mắt dẹt nhìn chúng tôi.

Hai người trợ lý của Tô Toàn muốn lao vào ngăn cản nhưng lại sợ dính phân lên người.

Cuối cùng chỉ biết đứng ngoài cổ vũ cho Tô Toàn.

"Chị Toàn, cố lên!"

"Chị Toàn, hạ gục nó, giật tóc nó đi!"

Tôi quay phắt đầu lại.

Đứa nào ác độc thế hả!

Tóc nối dài tận eo của bà đây vừa mới làm xong đấy.

Tô Toàn từ nhỏ được nuông chiều, không biết lấy đâu ra cái sức lực ấy.

Nhân lúc tôi đang quay đầu, cô ta đẩy mạnh tôi một cái ngã ra sau.

Trong lúc hoảng loạn, tôi ôm lấy eo cô ta.

"Á!"

Hai chúng tôi ngã chổng vó vào chính đống phân bò mới đổ.

Mùi hôi thối tứ phía khiến tôi muốn buồn nôn.

Tô Toàn cũng chẳng khá khẩm hơn tôi là bao.

Mùi nồng đến nỗi mắt cô ta cũng chẳng mở nổi.

Đến nước này, dù có giận đến mấy tôi cũng chẳng muốn đ.á.n.h nhau với cô ta nữa.

Thế mà không hiểu từ đâu xuất hiện mấy người bên ngoài đang cổ vũ nhiệt tình cho tôi.

"Quý Nghiên Thù, cố lên, đừng nhường nó!"

"Đánh đổ cường quyền đi, đừng sợ nó!"

Hai trợ lý của Tô Toàn cũng không chịu thua kém.

"Chị Toàn, chơi nó đi!"

Sự chùn bước trong mắt tôi dần tan biến.

Chỉ là chút phân bò thôi mà.

Bà đây chơi tất!

Tô Toàn, cái loại tiểu thư này chắc chắn không chịu nổi đâu. Chờ đến lúc cô ta khóc lóc cầu xin, chuyện này đủ để tôi nắm thóp cả đời.

Hôm nay, tôi – Quý Nghiên Thù, nhất định phải làm chiến thần phân bò.

Khách mời của các đội khác nghe tiếng hò reo, tưởng chúng tôi đang thi đấu gì đó nên đẩy đám đông ra rồi xúm lại.

Kết quả nhìn thấy hai đứa lăn lộn đầy phân trên người, bọn họ đều ngẩn người ra tại chỗ.

"Chương trình này cần phải chơi đến mức này sao?"

Vu Ngưng gãi gãi đầu.

Cô ấy vào nghề chưa lâu, khó khăn lắm mới nhận được chương trình này.

Trước khi quay, sếp đã dặn đi dặn lại là nhất định phải nghe theo sự sắp xếp của tổ chương trình.

Cô ấy quay đầu nhìn nữ khách mời cùng đội.

"Không phải là không thể, chỉ là… chỉ là tớ muốn giữ thể diện một chút, lát nữa đến lượt tớ, cậu có thể đ.á.n.h nhẹ tay được không?"

Nữ khách mời: "…"

Chúng tôi ở trong chuồng bò vẫn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.

Đang đ.á.n.h đến mức quên cả trời đất rồi.

Sức lực của Tô Toàn kém tôi xa.

Chẳng mấy chốc đã bị tôi đè xuống đất.

"Đồ vô dụng, cô cũng chẳng khác gì đám bạn nối khố của cô, đều vô dụng như nhau!"

Tô Toàn tuy ở thế yếu nhưng miệng lưỡi vẫn không hề chịu thua.

"Mấy người bạn của cô mới là đồ vô dụng!"

Tôi nhếch môi nở nụ cười tà mị: "Hừ, sao nào, không cho người ta nói à? Ba gã đàn ông đó sớm đã quỳ rạp dưới chân bà đây rồi!"

Tô Toàn lau phân bò trên mặt, trợn mắt hét lên.

"Cô bị điên à, bạn nối khố của tôi đều là phụ nữ!"

Có ý gì?

Cái gì mà bạn nối khố đều là phụ nữ?

Tôi nới lỏng tay đang ấn trên vai Tô Toàn.

"Cố Dụ Bạch không phải bạn nối khố của cô à?"

"Bạn nối khố gì chứ, đó là anh họ tôi đấy!"

Tô Toàn trừng mắt nhìn tôi, như thể đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, biểu cảm thay đổi hẳn.

"Có phải là cô không?"

Tôi đứng bật dậy, lùi lại một bước.

"Không, không phải tôi…"

Tô Toàn lại dồn ép từng bước, ngón tay dính đầy phân bò chỉ thẳng vào tôi.

"Là cô, có phải cô làm anh họ tôi khóc không?"

"Quý Nghiên Thù, anh họ tôi đi nối xương không cần gây tê mà còn chẳng khóc, vậy mà chỉ vì cầu hôn thất bại thôi đã khóc đến sưng cả mắt! Đồ đàn bà xấu xa này, tôi g.i.ế.c cô!"

Tôi vội vàng chặn cô ta lại.

"Đợi đã đợi đã! Chúng ta có thể hơi hiểu lầm, anh ta thực sự không phải do cô phái đến à?"

Tô Toàn nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc.

"Cô bị điên à, tôi phái anh ấy làm gì?"

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8