Danh Sách Tình Địch Của Chồng Tôi
5
12.
Tôi kể lại chuyện bữa tiệc gia đình cho bạn thân nghe.
Cô ấy khinh thường bình luận:
“Sợ hãi à? Tớ thấy anh ta sắp được bay đi song túc song phi với bạch nguyệt quang rồi, run tay vì phấn khích thì đúng hơn.”
“Nếu cái Kỷ Gia Dã kia đẹp trai lắm, cậu thật sự có thể cân nhắc đấy.”
Tôi từ chối thẳng thừng:
“Kỷ Gia Dã đó quá dầu mỡ, rõ ràng là lần đầu gặp mặt mà đã nói nhiều lời thiếu chừng mực như vậy, đúng kiểu thần kinh.”
“Vả lại, tớ còn chưa ly hôn, nếu bây giờ đã ngoại tình, vậy tớ khác gì Kỷ Cảnh Đình?”
Bạn thân chép miệng:
“Tớ biết ngay cậu là người có cảm giác đạo đức rất mạnh, ngoại tình gì đó, đặt lên người cậu là không thể.”
“Thôi thôi, không nói chuyện này nữa.”
“Đại tiểu thư Nhạc, chuyến du lịch vòng quanh thế giới cậu hứa với tớ lần trước rốt cuộc bao giờ mới thực hiện? Đợt trước ch.ó nhà cậu bệnh phải nhập viện, chưa được mấy hôm thì chồng cậu lại t.a.i n.ạ.n xe… sắp cuối năm rồi, kiểu gì cũng phải đến lượt lão nô chứ?”
Tôi mở lịch, tính toán ngày tháng.
Còn ba ngày nữa, Nguyên Bảo xuất viện.
Còn thứ Hai tuần sau…
Là ngày kỷ niệm kết hôn của tôi và Kỷ Cảnh Đình.
Bắt đầu từ đâu, thì kết thúc từ đó.
Ừm, đúng là một ngày đẹp để đề nghị ly hôn.
Tôi sảng khoái gõ màn hình:
“Vậy thì thứ Hai tuần sau nhé.”
13.
Cuối tuần.
Tôi và Kỷ Cảnh Đình cùng nhau đón Nguyên Bảo về nhà.
Chú beagle nhỏ trở lại căn nhà quen thuộc, phấn khích thở hồng hộc một hồi, cọ tôi rồi lại cọ Kỷ Cảnh Đình, lao thẳng vào “phòng phá hoại” của mình.
Phòng phá hoại, thực ra là một phòng trẻ em mà Kỷ Cảnh Đình đã chuẩn bị cho Nguyên Bảo.
Vì Nguyên Bảo quá giỏi phá nhà, nên bên trong thường xuyên bừa bộn.
Rõ ràng Nguyên Bảo là chú ch.ó tôi nuôi từ trước khi kết hôn, nhưng Kỷ Cảnh Đình lại kiên nhẫn với nó một cách khác thường.
Anh chưa bao giờ trách mắng sự nghịch ngợm của nó, cũng không tăng thêm khối lượng công việc cho người giúp việc, luôn tự mình vào thu dọn hậu quả, rồi lặng lẽ mua thêm một đống đồ chơi mới.
Hồi mới cưới, Kỷ Cảnh Đình vô tình biết được Nguyên Bảo là ch.ó thí nghiệm đã giải ngũ.
Một bên mắt của nó không nhìn thấy.
Vì tính cách quá kém, nên mãi không ai nhận nuôi, cho đến khi tôi xuất hiện.
Kỷ Cảnh Đình im lặng một lúc, cúi người xuống, xoa xoa đầu Nguyên Bảo rồi nói:
“Hóa ra trước đây bảo bối từng sống trong một chiếc l.ồ.ng rất nhỏ.”
“Cho nên bây giờ mới luôn không nhịn được, muốn dùng răng và móng vuốt để xác nhận xem ngôi nhà này rộng đến mức nào, có đủ an toàn hay không.”
“Không sao cả, sau này con còn rất nhiều thời gian ở đây để chậm rãi khám phá.”
“Bởi vì nơi này là nhà của chúng ta.”
Nguyên Bảo nghiêng cái đầu nhỏ nhìn anh.
Rồi thè lưỡi ra, nhẹ nhàng l.i.ế.m vào lòng bàn tay anh.
Trái tim tôi dường như cũng bị cách lý giải dịu dàng ấy khẽ khẽ chạm vào.
Có lẽ…
Là tôi đã nhìn lầm người rồi chăng.
Tôi từng nghĩ Kỷ Cảnh Đình là người tốt, nhưng anh cũng có thể vì bạch nguyệt quang mà âm thầm tính toán với tôi.
Nói cho cùng, giữa chúng tôi, rốt cuộc cũng chỉ là một cuộc hôn nhân liên minh mang tính trao đổi lợi ích mà thôi.
Lúc này.
Kỷ Cảnh Đình đang nằm rạp dưới đất, giơ một tấm ảnh lên, huấn luyện Nguyên Bảo lao tới c.ắ.n xé.
Tôi đi ra phía sau bọn họ, mở miệng hỏi.
“Chồng, thứ Hai tuần sau anh có rảnh không?”
Kỷ Cảnh Đình lập tức hiểu ra điều gì đó.
Khóe mắt đuôi mày nhuốm đầy vui mừng, vội vàng gật đầu.
“Rảnh!”
Tôi ừ một tiếng.
“Vậy sáu giờ tối, em đợi anh ở nhà.”
“Được.”
“Vừa hay, anh cũng có vài lời rất quan trọng muốn nói với em.”
Đôi mắt Kỷ Cảnh Đình sáng long lanh, tràn đầy mong đợi không giấu được.
14.
Thứ Hai cuối cùng cũng đến.
Tôi đợi ở nhà rất lâu, vẫn không thấy bóng dáng Kỷ Cảnh Đình đâu.
Đã quá sáu giờ.
Thời gian hẹn gặp với bạn thân cũng ngày càng đến gần.
Kỷ Cảnh Đình gọi điện cho tôi để giải thích.
“Giờ cao điểm tan tầm, đường kẹt quá, chắc anh sẽ về muộn một chút.”
Tôi dặn anh chú ý an toàn.
“Không gấp, lát nữa em để đồ trong thư phòng, anh về ký tên là được.”
Anh dường như rất ngạc nhiên.
“Quà gì mà quý vậy, còn cần anh ký tại chỗ nữa?”
“Nhưng mà… anh cũng đã chuẩn bị quà cho em.”
Kỷ Cảnh Đình ngừng lại một chút, trong giọng nói không giấu được sự mong chờ.
“Nhạc Thanh Thời, nhất định em sẽ thích.”
Kết thúc cuộc gọi, tôi đi vào thư phòng.
Nguyên Bảo lén lút theo vào.
Nó c.ắ.n ống quần tôi, như có linh cảm gì đó, ư ử không ngừng.
Tôi ngồi xổm xuống, bóp bóp má nhỏ của Nguyên Bảo.
“Ngoan nào con gái, mẹ chỉ ra ngoài chơi mấy ngày thôi, tạm thời gửi con ở đây nhé.”
“Đợi mẹ về sẽ dẫn con chuyển ra ngoài, được không?”
“Con yên tâm, mẹ đảm bảo, tuyệt đối sẽ không để con lại cho mẹ kế đâu!”
Nghe lời hứa chắc nịch của tôi, Nguyên Bảo mới cụp đầu xuống, miễn cưỡng buông tôi ra.
Vừa đặt xong bản thỏa thuận ly hôn, tôi chợt để ý thấy ở góc bàn làm việc có một cuốn sổ đặt rất chướng mắt.
Tôi tò mò lật ra.
Bên trong chi chít viết đầy tên người, toàn bộ đều là chữ viết tay của Kỷ Cảnh Đình.
Tài xế, bảo vệ khu dân cư…
Còn có rất nhiều người tôi không quen cũng được liệt kê rõ ràng.
Dòng mới nhất, viết ba chữ “Kỷ Gia Dã”, còn bị vẽ một dấu gạch chéo thật to.
Thứ quái quỷ gì vậy?
Điểm danh quân số à?
Tôi không hiểu ra sao, khép cuốn sổ lại.
Lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh tài liệu trên bàn, gửi cho Kỷ Cảnh Đình.
Cuối cùng cũng nói ra câu đã đè nén trong lòng bấy lâu nay:
“Chúng ta ly hôn đi, Kỷ Cảnh Đình.”
15.
Trước khi lên máy bay, tôi đang chuẩn bị tháo thẻ sim.
Điện thoại bỗng vang lên âm báo.
Là luật sư riêng của Kỷ Cảnh Đình, Thẩm Minh, gửi đến một đoạn video.
Đến lúc này rồi, chắc Kỷ Cảnh Đình đã ký tên xong, anh còn muốn nói gì nữa chứ?
Tôi khó chịu tắt khung trò chuyện.
Nhưng cuối cùng vẫn bị bạn thân xúi giục mà bấm mở.