Đầu Anh Đúng Là Hỏng Rồi
Phần 3

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:29:24 | Lượt xem: 3

5.

Việc chuyển nhượng cổ phần và sang tên nhà diễn ra rất suôn sẻ, tôi vẫn luôn chờ bản thỏa thuận ly hôn.

Không đợi được giấy tờ, lại đợi được điện thoại của Tần Bái.

“Giản Dạng?” Giọng nói quen thuộc, trầm thấp đầy từ tính.

Nhưng cách gọi đầy đủ tên này… tôi đã rất lâu rồi chưa nghe.

Lần trước, là khi anh cầu hôn. Từ “cô Giản” đến “Tiểu Giản”, rồi thành “Dạng Dạng”, sau đó gọi tôi là “vợ”. Trên giường, khi quá hưng phấn còn gọi tôi là “chị”. Vì vậy, tôi sững người mất một lúc.

“Tần tiên sinh, xin chào.” Tôi cũng quay lại cách xưng hô của năm năm trước.

“… Thỏa thuận ly hôn cô soạn đi. Dù sao cũng là tôi đề xuất trước, có thể đã gây tổn thương cho cô ở mức độ nào đó. Cô muốn gì cũng được, soạn xong thì gửi cho tôi.”

“Được, Tần tiên sinh.” Thực ra, gần như toàn bộ tài sản của anh đã cho tôi rồi, tôi không còn yêu cầu gì thêm.

Chỉ cần viết những điều đó vào thỏa thuận ly hôn, phòng khi anh đổi ý là được.

Anh khựng lại một chút, rồi hỏi: “Cuộc sống sau khi kết hôn của chúng ta… thế nào?”

Cuộc sống sau khi kết hôn?

Anh còn trẻ, lại dường như mê mẩn cơ thể tôi đến mức cực đoan.

Hoàn toàn không biết tiết chế. Một ngày hai lần là chuyện thường, tôi chỉ có thể nghỉ ngơi khi đến kỳ sinh lý.

Có lúc thật sự mỏi lưng rã rời, tôi đành lấy cớ đi công tác.

Nhưng tôi vừa rời đi, tối hôm đó anh đã bay theo.

Tôi từng phàn nàn với anh rằng tôi muốn có không gian riêng. Mỗi lần như vậy, mắt anh lại đỏ lên, nói tôi không còn yêu anh nữa, bắt đầu tỏ vẻ tủi thân.

“Giản Dạng? Cô Giản?” Giọng anh kéo tôi ra khỏi dòng hồi tưởng.

Tôi khẽ hắng giọng. “Ờ… không quá… không quá hòa hợp.”

“Không hòa hợp? Quả nhiên.” Anh dường như thở phào nhẹ nhõm.

“Tần tiên sinh, những gì tôi có thể nhận, anh đã đưa hết rồi. Tôi không có yêu cầu thêm. Chỉ cần ghi những điều này vào thỏa thuận là được, không nhất thiết phải do tôi soạn. Anh để luật sư của mình soạn cũng được, sau đó gửi cho tôi, tôi sẽ ký sớm.”

“À… là vậy…” Anh vẫn chưa muốn cúp máy, im lặng một lúc, rồi như nhớ ra điều gì.

“Cổ phần trong thời gian ngắn không thể đổi thành tiền mặt, nhà thì cô vẫn phải ở. Tấm thẻ tôi đưa cô… trong đó cũng chỉ có bảy chữ số.”

Tôi không hiểu anh nói những điều này để làm gì, nên không lên tiếng, chờ anh nói tiếp.

“Sau khi ly hôn, tôi sẽ quay về Tần thị. Lúc đó tôi sẽ đưa cô thêm hai mươi triệu, coi như bồi thường. Hoặc nếu cô thấy hai mươi triệu không đủ…”

“Tần tiên sinh,” tôi cắt lời anh, “anh sợ tôi dây dưa sao? Anh yên tâm, tôi sẽ không làm vậy. Tôi không phải kiểu người đó. Tôi… không thích ăn lại cỏ cũ.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc.

“Vậy thì tốt.” Nhưng anh vẫn chưa cúp máy.

Tôi nhắc: “Nếu không còn việc gì khác, chúng ta dừng tại đây nhé? Tôi còn bận, công việc ở công ty vẫn phải xử lý.”

Anh lẩm bẩm: “Không biết vì sao, nói chuyện với cô lại có cảm giác thân quen, tôi có chút không nỡ cúp máy. Cô Giản, trước đây chúng ta… có phải rất hợp nhau về tinh thần không?

“Là… kiểu Plato à?”

Cái này…

“Không phải đâu, Tần tiên sinh. Chúng ta hiếm khi có những cuộc trò chuyện sâu sắc. Dù sao, xuất thân của anh và tôi khác nhau, môi trường sống cũng rất khác.”

“Nhưng tại sao…”

“Tần tiên sinh, nếu tiện, thứ Sáu tuần này hãy gửi thỏa thuận ly hôn tới, được không? Thứ Bảy tôi phải đi công tác.”

Tôi cúp máy.

Không hiểu vì sao, dù biết anh đã quên tôi, nhưng khi nói chuyện với anh… cảm giác như lại quay về những ngày trước kia bị anh quấn lấy.

Khi còn yêu, đó là gánh nặng ngọt ngào.

Nhưng bây giờ, anh đã chán ghét tôi… tôi không muốn để mình chìm sâu vào đó nữa.

6.

Ngày hôm sau, bản thỏa thuận ly hôn được thư ký của anh, Trần Nham, mang tới.

Trần Nham, trước đây là thư ký hội đồng quản trị của anh ở Tần thị. Sau này anh cùng tôi khởi nghiệp, Trần Nham cũng theo sang.

“Giản tổng, đây là thỏa thuận mà Tần tổng bảo tôi đưa cho chị. Anh ấy nói nếu chị có điều kiện gì thêm thì cứ ghi vào, anh ấy không có ý kiến.”

Tôi mở bản thỏa thuận ra xem. Ngoài những điều chuyển nhượng cổ phần và sang tên nhà trước đó, số tiền anh nói trong điện thoại cũng đã được ghi vào.

Chỉ là… Hai mươi triệu, biến thành năm mươi triệu.

Tôi ngẩng đầu nhìn Trần Nham.

“Tần tổng thật sự rất sợ tôi dây dưa nhỉ. Đây là tiền bịt miệng sao?”

“Không phải đâu, Giản tổng.” Trần Nham phủ nhận: “Tần tổng nói sau khi nói chuyện điện thoại với chị, cảm thấy nói chuyện khá thoải mái, nên đây là khoản bồi thường thêm.”

Anh ta dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Giản tổng, trước đây Tần tổng với chị tốt như vậy, tôi sợ sau này anh ấy nhớ lại, sẽ hối hận. Hay là… chị đừng vội ký?”

Tôi cầm b.út, ký tên mình xuống.

“Mấy năm này… quả thật rất tốt. Nhưng dù anh ấy có nhớ lại, biết đâu một ngày nào đó vẫn sẽ ghét bỏ tôi. Chi bằng như vậy, tụ tán rõ ràng, ai về vị trí của người nấy.”

Huống chi… tôi cũng nhận được không ít rồi.

Tài sản chín chữ số… đủ để tôi sống vô lo, tiêu xài nửa đời sau.

Đến lúc đó, kiểu người mẫu nam nào mà tôi chẳng tìm được?

Không cần hiểu tình cảm, dùng xong thì bỏ. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy đẹp đẽ.

Nhưng sâu trong lòng, vẫn có một tia đau nhói khó nói thành lời.

Tôi khẽ cười, tự nhủ…. con người không thể có tất cả.

“Phiền anh về nói với anh ấy, tuần sau tôi đi công tác về sẽ đến Cục Dân chính. Hy vọng anh ấy có thể sắp xếp thời gian.”

7.

Ngày thứ hai sau khi đi công tác về, tôi và Tần Bái hẹn gặp nhau trước cửa Cục Dân chính.

Tôi đợi một tiếng đồng hồ… anh vẫn chưa xuất hiện. Tần Bái trước giờ luôn là người giữ lời hẹn. Sau khi ở bên tôi, anh thậm chí chưa từng đến muộn.

Chẳng lẽ… ngay cả đến ly hôn, anh cũng không muốn gặp tôi sao?

Tôi đành gọi điện cho anh, nhưng người nghe lại là Trần Nham.

“Giản tổng, Tần tổng đột nhiên đau đầu dữ dội, hay là… hay là đổi ngày khác nhé?”

“Đau đầu?” Từ lúc anh gặp t.a.i n.ạ.n đến giờ chưa tới hai tháng, chẳng lẽ vẫn còn chấn thương sâu chưa kiểm tra ra?

Tôi vội hỏi: “Anh ấy đã đi khám chưa? Có làm kiểm tra không?”

Bỗng nhiên đầu dây bên kia vang lên một giọng nói.

“Dạng Dạng, anh…”

“Tần tiên sinh, anh nói gì?”

“Xin lỗi,” người bên kia lại lên tiếng, giọng đã bình tĩnh hơn nhiều: “Cô Giản, trên đường đến đây hôm nay, tôi đột nhiên đau đầu, sợ lại xảy ra t.a.i n.ạ.n xe, nên đã dừng xe lại nghỉ một lúc.”

Tôi nhớ lần t.a.i n.ạ.n đó của Tần Bái, là vì tôi đi công tác xa. Thời gian trở về vốn đã hẹn, nhưng vì phía đối tác trì hoãn.

Anh không yên tâm, liền mua vé máy bay đột xuất bay đến tìm tôi. Vì tối hôm trước không nghỉ ngơi tốt, nên mới tông xe từ phía sau.

Tôi cũng sợ anh lại xảy ra chuyện, vội nói: “Vậy anh nghỉ ngơi trước đi, tốt nhất nên đến bệnh viện kiểm tra lại. Việc ly hôn… chúng ta hẹn lại sau.”

Anh dường như khẽ cười.

“Được, cô Giản, vậy lần sau gặp.”

Tôi cúp máy, cảm thấy có gì đó không ổn. Ngay sau đó, điện thoại hiện thông báo chuyển khoản. Kèm theo một tin nhắn.

“Số tiền đã hứa với cô, tôi chuyển trước vào thẻ.”

Là năm mươi triệu.

Xem ra là tôi suy nghĩ nhiều rồi… chắc anh thật sự không khỏe.

Chuyển tiền gấp như vậy… là sợ tôi đổi ý sao?

Tôi soạn một tin nhắn gửi qua: “Tần tiên sinh, để tránh đêm dài lắm mộng, xin anh khi sức khỏe hồi phục hãy báo cho tôi ngay, được không? Chúng ta mau ch.óng hoàn tất thủ tục ly hôn. Hoặc nếu tiện, anh cũng có thể nhờ thư ký đưa anh đến.”

Anh không trả lời.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8