Dạy Cho Em Trai Một Bài Học
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:11:07 | Lượt xem: 2

[…Không sao đâu, có bảo hiểm, em tha thứ cho chị, chị đừng làm gì dại dột.]

[Trợ lý nói với em chiếc Bugatti Divo vẫn đậu trong nhà xe nguyên vẹn mà… Rốt cuộc là chị gặp chuyện gì? Chị phạm pháp à??]

[Không lẽ chị g.i.ế.c người rồi?!]

[Đừng sợ, em biết chắc chắn là do chị tự vệ chính đáng, chị đang ở đâu, ở yên tại chỗ đợi em, đừng di chuyển…]

Tôi cầm lấy điện thoại, tâm trạng vừa cảm động vừa không biết nói gì khiến cho sự khó chịu trong lòng tôi được đề xuống. Tôi nhấn nút ghi âm, mặt không biểu cảm nói:

"Ngu ngốc, cút đi."

Cố Dịch An ở đầu dây bên kia của điện thoại cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Vẫn là tiếng mắng c.h.ử.i quen thuộc này mới khiến người ta an tâm." Cậu ấy than thở: "Bỗng dưng chị nói yêu em rồi biến mất không thấy đâu, em cứ tưởng chị gặp chuyện gì rồi, nên muốn nói từ biệt với em đấy.”

"Chị đã dọa em đến mức em phải hoãn cả cuộc họp cổ đông lại nè. Lát nữa, thể nào em cũng sẽ bị mấy ông già kia mắng c.h.ế.t.”

"Em đi họp đây. Chị nhớ đừng gọi điện cho em nữa."

Cố Dịch An vội vã đi họp đại hội cổ đông.

Đúng lúc đó, Mạc Vân Vân đẩy cửa bước vào, vừa vặn nghe thấy câu nói cuối cùng của Cố Dịch An: "Chị nhớ đừng gọi điện cho em nữa".

Trong phòng nghỉ, chỉ còn hai chúng tôi, Mạc Vân Vân cuối cùng cũng cởi bỏ lớp mặt nạ ngọt ngào mềm mại, cô ta hếch cao cằm nhọn, cười mỉa mai:

"Vẫn chưa từ bỏ à?"

Tôi nhìn cô ta một cách lạnh lùng: "Cô Mạc, nếu muốn nghỉ ngơi xin hãy đến phòng nghỉ của riêng cô, đây là phòng của tôi, xin đừng tự ý bước vào."

Mạc Vân Vân khẽ cười, một tia ác ý lóe lên trong mắt: "Muốn tôi ra ngoài? Được thôi, tôi đi đây."

Vừa dứt lời, Mạc Vân Vân đột ngột đẩy cánh cửa sau lưng, cô ta loạng choạng ngã ra ngoài.

Biểu cảm trên khuôn mặt cô ta cũng thay đổi ngay lập tức, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt rưng rưng:

"Chi Ngôn… Chi Ngôn, tôi hiểu tâm trạng của cô. Chuyện vừa rồi khiến cô mất mặt và tức giận, nhưng cô cũng không thể trút giận lên người tôi được!"

Mạc Vân Vân ngã quỵ xuống đất, nhìn tôi một cách bất lực.

Lúc này, trên hành lang có rất nhiều nhân viên đi lại, nghe thấy tiếng động liền vây quanh.

"Vân Vân, có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Ôi chao, khuỷu tay của Vân Vân bị trầy rồi."

Người đầu tiên đến đỡ Mạc Vân Vân là quản lý của cô ta, quản lý vừa đỡ cô ta, vừa phẫn nộ hét lên với tôi.

"Lâm Chi Ngôn, sao có thể có người lòng dạ ác độc như cô vậy? Vừa rồi Vân Vân nói với tôi sợ tâm trạng cô không tốt, muốn đến an ủi cô, cô không nể tình cũng thôi đi, còn trực tiếp đẩy cô ấy ra khỏi phòng?"

Nhân viên xung quanh thay nhau cùng hùa theo:

"May mà chỉ trầy xước khuỷu tay, nếu chẳng may bị xước mặt, sự nghiệp diễn xuất của Vân Vân sẽ bị hủy hoại!"

"Lâm Chi Ngôn sao có thể độc ác đến thế…"

Vài người thậm chí còn giơ điện thoại lên, quay lại cảnh này và đăng lên Douyin.

Không cần nói cũng biết, đây lại sẽ là một chủ đề nóng hổi cấp độ b.o.m hạt nhân.

Mạc Vân Vân ôm lấy cánh tay bị trầy xước nhẹ, giọng dịu dàng nói:

"Không sao, tôi không sao, mọi người không cần lo lắng cho tôi, tôi sẽ không ảnh hưởng đến công việc…"

Cuối cùng, Mạc Vân Vân được quản lý của mình dìu về phòng nghỉ để bôi t.h.u.ố.c.

Mà người quản lý của tôi, chị Vương, cũng đã đến.

Chị ấy đuổi đi những người hóng chuyện đang vây quanh quay phim, kéo tôi vào phòng nghỉ và khóa cửa.

Chị Vương lo lắng đến mức suýt khóc.

"Chị vừa gọi điện cho công ty, bảo bộ phận PR dập tắt dư luận, sao bên này lại xảy ra chuyện này nữa!"

Điện thoại của chị Vương kết nối với hệ thống theo dõi dư luận thời gian thực, trong đó toàn là những lời mỉa mai, chê bai của cư dân mạng dành cho tôi.

Chỉ trong vòng một giờ ngắn ngủi, đoạn clip tôi nói chị yêu em với Cố Dịch An và cậu ấy đáp "Chị uống nhầm t.h.u.ố.c rồi à?" trong chương trình tạp kỹ đã được cắt ghép thành video hài hước, lan truyền mạnh mẽ trên các trang web.

Chị Vương muốn khóc nhưng không có nước mắt:

"Chi Ngôn, chị nghĩ chương trình tạp kỹ này là do Mạc Vân Vân muốn nhắm vào em, chúng ta không thể chơi lại cô ta.

"Chị sẽ đi nói chuyện với tổ ê-kip chương trình, chúng ta không ghi hình nữa, về nhà đóng phim cho an toàn."

Chị Vương là một quản lý theo kiểu truyền thống trong công ty chúng tôi. Chị ấy tin rằng chỉ cần đóng phim tốt, mọi dư luận đều sẽ trôi qua.

Nhưng tôi không muốn như vậy.

Tôi bình tĩnh mỉm cười với chị Vương: "Hợp đồng đã ký rồi, không thể vi phạm đâu.”

"Chúng ta ở lại ghi hình cho xong đi. Chuyện còn thể tệ hơn đến mức nào nữa chứ?"

Chị Vương không thể thuyết phục tôi, thêm vào đó, việc ngừng quay thực sự sẽ phải bồi thường một khoản tiền bồi thường lớn, chị ấy chỉ có thể lặp đi lặp lại dặn dò tôi phải cẩn thận trong các phần tiếp theo:

"Chị đã nghe ngóng rồi. Mạc Vân Vân hiện đang hẹn hò với Cố Dịch An, em tuyệt đối không được chọc giận cô ta nữa.”

"Nếu chọc giận nhà họ Cố, em thực sự có thể bị đóng băng."

Tôi mở miệng đáp ứng: "Em không chỉ không chọc giận nhà họ Cố, không những thế em sẽ thân thiết với họ như người một nhà!"

Chị Vương bất lực gõ gõ trán tôi: "Cứ ở đó khoác lác là giỏi."

Sau khi tiễn chị Vương lo lắng đi, tôi kiểm tra điện thoại của mình.

Từ khi Mạc Vân Vân bước vào, tôi đã bắt đầu ghi hình.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8