Dây Dưa Cùng Sư Phụ Đi Qua Vạn Kiếp
7

Cập nhật lúc: 2026-05-02 16:02:28 | Lượt xem: 1

Cổ Điêu ở một bên vẫn không ngừng kêu khóc giống như một đứa trẻ.

Đau đầu quá đi mất.

Ta bước tới đá vào đầu nó:

“Nếu ngươi còn dám kêu, tối nay ta sẽ nấu một nồi canh chim!”

Nó sợ hãi đến nỗi vội vàng run rẩy lấy cánh che mỏ lại.

“Mau nhổ ra!”

Ta đá bay đôi cánh của nó. Thời khắc miệng nó vừa mở ra, những đốm sinh hồn tràn ra từ miệng nó như những vì sao nhỏ.

Đây là những sinh hồn mà Quỷ vương chưa có đủ thời gian để tiêu hóa.

Ta bỏ tất cả những sinh hồn vào tay áo, nói:

"Ta sẽ đưa mọi người đến chỗ của diêm vương. Ta sẽ bàn bạc với hắn để mọi người có thể thuận lợi đầu thai."

Đám sinh hồn ngoan ngoãn tiến vào tay áo, chỉ có một đốm sáng đậu lại trên vai ta, một lúc chạm vào vai, một lúc lại chạm vào tay ta.

Ta sửng sốt, nhỏ giọng thì thầm: "Cha?"

Chấm nhỏ bay đến bên tóc mai ta, giống như đang dịu dàng chạm vào khuôn mặt ta.

Ta biết đó chắc chắn là người.

Tuy rằng ở một kiếp đó, ta và người chỉ làm cha con vẻn vẹn hơn mười năm, nhưng giờ phút này trong lòng ta dường như đang bị bóp c.h.ặ.t.

Trong nháy mắt, dường như ta lại được nhìn thấy cảnh cha nắm lấy tay ta nói:

“Chữ này chính là chữ “Khanh”.”

"Khanh Khanh, con gái ngoan của cha, cha thực sự không muốn con trưởng thành chút nào. Trưởng thành rồi, con sẽ phải rời xa cha!"

"Khanh Khanh, mau tới đây ôm ta nào!"

Đại chiến đã làm linh lực của ta hao tổn nghiêm trọng.

Khi ta ngã xuống, Thiên Thanh cuối cùng cũng phá vỡ được kết giới.

Khi ta tỉnh dậy, sư thúc nói với ta, Thiên Thanh đã đưa những sinh linh đó đến địa phủ rồi.

"Thần nữ, người yên tâm, mười tám năm sau họ lại là hảo hán."

Nhân sinh thương hải tang điền, suốt ba nghìn năm qua, ta đã có vô số cha mẹ, có vô số cuộc gặp gỡ định mệnh, từ lâu ta đã dần coi nhẹ mọi thứ.

Nhưng mà, ta vẫn cảm thấy trái tim có chút ê ẩm.

Nếu như ta g.i.ế.c c.h.ế.c Yêu vương từ ba nghìn năm trước, liệu mọi chuyện có thay đổi?

Liệu rằng có phải rất nhiều người vô tội đã không phải c.h.ế.c đi một cách vô ích?

Sẽ không, đây vốn dĩ là đại nạn của thiên địa. Nếu năm đó ta g.i.ế.c c.h.ế.c Yêu vương, nhất định sẽ lại có một Yêu vương mới sinh ra trong số đám tả hữu hộ vệ, bọn chúng dã tâm bừng bừng, lục giới chắc chắn sẽ không dễ dàng gì.

Không bằng tự tay nuôi dưỡng một Yêu vương mới.

Đang lúc ta đang suy nghĩ, sư thúc đột nhiên nói:

"Thần nữ, tân Yêu vương đang quỳ ở cửa muốn được diện kiến người."

"Để hắn tiến vào."

Thế là, Thiên Thanh, sư phụ và cũng là phu quân thân yêu của ta, ngoan ngoãn quỳ trước giường nhỏ của ta.

Ta không hỏi, chàng cũng không dám trả lời.

Nhưng nội tâm của chàng ấy lại vô cùng phong phú.

"Khanh Khanh nàng ấy vẫn luôn nhớ những chuyện trước kia sao?"

"Không phải chính tay ta là người mang nàng hạ phàm sao? Tại sao nàng lại có được ký ức khi còn ở thiên giới?"

"Vậy nên…pháp thuật của nàng ấy rõ ràng là tốt hơn mình, nhưng nàng ấy lại giả vờ như không hiểu gì? Ahhh! Muốn c.h.ế.c quá đi mất, sao nàng ấy có thể tệ như vậy!"

"Nhưng mà mình lại càng thích nàng ấy hơn, phải làm sao bây giờ?"

"Nàng ấy nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Muốn khóc quá đi mất! Ba nghìn năm trước nàng ấy đã mắng mình là kẻ nhỏ mọn rồi, bây giờ mình lại nói dối nàng ấy đi sờ hoa Thanh xà…”

"Muốn c.h.ế.c quá đi mất! Khanh Khanh sẽ không bao giờ thích mình nữa! Hu hu hu hu!"

Ta hắng giọng: "Im miệng! Ồn ào quá!"

Thiên Thanh kinh ngạc nhìn ta: "Khanh Khanh, ta không nói gì cả?"

Ta chỉ vào trái tim chàng ấy, nói:

“Những gì chàng đang nghĩ trong lòng, ta đều nghe thấy hết.”

Sắc mặt chàng đột nhiên tái nhợt, thân hình run rẩy kịch liệt, như sắp ngất ra đất.

Thiên Thanh quả thực vô cùng nhỏ mọn.

Ba ngàn năm trước, ta chẳng qua chỉ lén nhìn trộm hắn đang tắm ở Dao Trì một xíu xịu xìu xiu đã bị hắn lấy lý do bị tổn hại đến tiên đức mà trừng phạt nặng nề, ném xuống nhân gian.

Xuống trần gian cũng được, dù sao thiên giới quả thực quá nhàm chán, suốt ngày phải uống gió tây bắc tu hành, nhạt không chịu được!

Chỉ là…rõ ràng còn chưa kịp xem rõ “nội dung cụ thể” đã bị bắt cõng cái danh “háo sắc”, ta không phục!

Ta chạy đến lý luận với Thiên đế, thiên đế thấy ta là con phượng hoàng cuối cùng trên thiên giới, chỉ đành ra sức vỗ về an ủi ta.

“Hay là… thượng thần đến nhân gia lịch kiếp, cứ đến tuổi cập kê là có thể nhớ lại tất cả, được không?”

Này thật quá tốt rồi!

"Thằng con trai của người thật sự quá nhỏ mọn! Ta cái gì cũng chưa nhìn thấy, ta hoài nghi hắn lợi dụng quyền lực vì mục đích cá nhân, hắn không hài lòng với việc đính hôn nên đã đuổi ta xuống nhân gian ba ngàn năm!"

Thiên Thanh à, cho dù ta có xuống trần gian, ta cũng phải kéo một chân của ngươi theo!

Ta và Thiên Thanh đã đính hôn từ sớm, hắn ta là Thủy Long, còn ta là Hỏa Phượng Hoàng, chúng ta vốn dĩ là một cặp trời sinh.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn trên thiên giới, hắn lúc nào cũng giữ vẻ mặt nghiêm túc, khi nhìn thấy ta cứ như là nhìn thấy kẻ thù.

Cả thiên cung đều truyền tai nhau là hắn coi thường xuất thân của ta.

Hắn ta nói ta chỉ là một con chim nhỏ, đứng trước một chân long như hắn ta chỉ là một con tiểu yêu.

Thế là, ta đã tiện mồm nói thêm mấy câu trước mặt Thiên Đế.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8