Dạy Lan Cách Bắt Cá
Chương 6
Dưới sự che chắn của anh, tôi đã ăn xong trứng và xíu mại, đang định cầm ly Americano đá trên bàn thì bị anh nhanh tay đổi thành sữa ấm.
Tôi lườm anh một cái.
"Trả cà phê cho em."
"Không được uống đồ lạnh."
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, tôi có chút chột dạ.
Anh còn nhớ cả những ngày tôi khó chịu vì đến tháng, trong khi tôi lại không biết sinh nhật anh.
Trong suốt một tiết học, giáo viên liên tục gật đầu với anh, hoàn toàn là dáng vẻ của một học trò cưng.
Anh ngồi bên cạnh tôi, tôi làm sao có tâm trí nghe giảng.
Tôi lén nhìn anh mấy lần, đều bị anh nhắc nhở phải nghe giảng, lúc lơ đãng không ghi chép, anh đã gạch chân cho tôi không ít.
Sau giờ học, anh phải đi cùng giáo viên, vừa thu dọn đồ đạc vừa nói với tôi: "Tối nay đi cùng anh trai em nhé."
Tôi còn chưa kịp hiểu anh đang nói gì thì anh đã biến mất ngoài cửa.
Đến trưa, tôi chạy ra sân bóng rổ tìm Giang Phong, anh ấy có thói quen chơi bóng một lúc trước bữa trưa.
"Giang Phong, anh định trốn em đến bao giờ?"
Một giọng hỏi đầy đau khổ vang lên, tôi lập tức dừng bước, lén lút ló đầu ra xem.
Ôn Miên lại ôm lấy eo Giang Phong từ phía sau, cả khuôn mặt vùi vào lưng anh khóc đến vai run lên.
Tôi hít một hơi khí lạnh.
Vợ chưa cưới của bạn trai cũ đang ôm anh trai tôi?
Hay là mắt tôi có vấn đề?
Tôi dụi mắt, mở to mắt ra nhìn.
Chỉ thấy Giang Phong lạnh lùng gỡ đôi tay mảnh khảnh của Ôn Miên ra, cô ấy khóc như mưa, anh ấy thì vẫn không hề động lòng.
"Hãy ở bên Bách Lan cho tốt, hai chúng ta chỉ là bạn học."
Ôn Miên cố chấp ôm lấy eo anh trai một lần nữa: "Giang Phong, em chỉ hỏi anh có thích em không."
Giang Phong trả lời lạc đề: "Hai người đã định sẵn phải liên hôn, đừng phá hỏng mối quan hệ của tôi và Bách Lan."
Nói xong anh ấy dùng sức gỡ tay Ôn Miên ra, Ôn Miên kìm nén hỏi: "Vậy còn em thì sao, không có em anh cũng sẽ không hối hận sao?"
Giang Phong không trả lời, ôm quả bóng rổ quay đầu đi thẳng.
Tôi chưa bao giờ thấy anh lạnh lùng vô tình như vậy, đây còn là Giang Phong hay thích cà khịa, miệng lưỡi không tha người sao?
Ôn Miên che mặt ngồi thụp xuống khóc một lúc, sau khi nhận một cuộc điện thoại, thì gật đầu rồi đi về phía cổng trường.
Tôi ma xui quỷ khiến đi theo sau.
Cô ấy lau nước mắt, thành thạo ngồi lên ghế phụ của chiếc Maybach của Bách Lan rồi phóng đi.
Tôi đứng dưới nắng, có chút choáng váng.
Chuyện này, loạn như một nồi cháo, nhân lúc còn nóng thôi thì húp luôn đi.
Tôi gọi điện liên hoàn cho Giang Phong đến nhà ăn, anh ấy uể oải ngồi đối diện tôi, ngay cả khi tôi gắp mất cái đùi gà của anh ấy, anh ấy cũng không có phản ứng gì.
"Anh này, sao anh trông như vừa thất tình thế."
"Ăn cơm cũng không bịt được miệng em à? Người thất tình là em chứ?"
Tôi bĩu môi: "Em thất tình mà vẫn ăn được, anh không thất tình sao lại không động đũa?"
Giang Phong lườm tôi một cái, cầm đũa lên ăn một cách qua loa.
Tôi giả vờ hỏi vu vơ: "Anh ơi, sao em chưa bao giờ thấy anh yêu đương vậy?"
"Còn không phải vì em sao."
Tôi trợn tròn mắt: "Em tốt đến mức khiến anh không nhìn thấy những cô gái khác luôn à?"
"Giang Tiểu Ngư, liêm sỉ của em đâu rồi?"
"Anh ơi anh à, không cần phải thế đâu, tuy em thông minh, chăm chỉ, đảm đang, hiểu chuyện lại đáng yêu, nhưng anh cũng không thể yêu cầu ai cũng xuất sắc như em được."
Giang Phong làm bộ nôn ọe, nhìn tôi với vẻ ghét bỏ: "Giang Tiểu Ngư, anh nhớ cái gương anh mua cho em không có bị mờ đâu mà, có chút liêm sỉ đi được không?"
Tim tôi đau nhói: "Em sẽ nói với mẹ là anh chê em xấu."
Vừa rút điện thoại ra thì anh ấy đã đầu hàng: "Đừng, đừng, em là thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu vô địch, anh xấu nhất, anh là yêu tinh."
Tôi cười hì hì rồi hỏi: "Anh, anh sắp tốt nghiệp đại học rồi mà không yêu đương thì không thấy tiếc à?"
"Chăm sóc một mình em đã đủ mệt rồi, anh còn yêu đương, để bạn gái cùng anh hầu hạ em à?"
Tôi lắc đầu không phục: "Nếu anh có người yêu, em chắc chắn sẽ không bám lấy anh nữa, chẳng phải thấy anh độc thân nên em mới sai vặt anh thôi sao?"
Giang Phong cười lạnh: "Vậy thì em đúng là quan tâm chu đáo ghê, anh cảm ơn em nhé."
"Cảm ơn em thì không cần, anh giúp em làm lành với Bách Lan là được rồi."
"Em vẫn chưa từ bỏ à? Thích cậu ấy đến thế sao?"
"Em chỉ thích anh ấy thôi, em hối hận vì đã chia tay rồi, dù thế nào em cũng muốn ở bên anh ấy."
Giang Phong nhìn tôi một lúc lâu không nói gì.
"Thích thì phải dũng cảm, nhà họ Giang không có kẻ hèn nhát, anh nói xem có đúng không anh?"
Anh trai vẫn không để ý đến tôi, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
Tôi nắm lấy cánh tay anh ấy lay lay: "Anh ơi, em không quan tâm, em chỉ muốn Bách Lan thôi, món quà em chuẩn bị từ lâu vẫn chưa kịp tặng anh ấy."
Không nhìn thấy biểu cảm của anh trai, tôi chỉ có thể tăng cường độ làm phiền: "Anh ơi, anh ơi, anh ơi."
"Em muốn Bách Lan, Bách Lan, Bách Lan."
"Giang Ngư không có Bách Lan sẽ ăn không ngon ngủ không yên đâu, anh——————"
Giang Phong bất lực hất tay tôi ra đứng dậy: "Bảy rưỡi tối nay anh qua đón em đến tiệc sinh nhật cậu ấy, đừng có mặc mấy cái mảnh vải rách của em đấy, không thì anh gửi đoạn ghi âm tiếng quỷ khóc thần gào vừa rồi của em cho Bách Lan đấy."
Anh ấy giơ giơ đoạn ghi âm vài phút trên điện thoại lên.
Tôi nghiến răng nghiến lợi: "Vâng ạ, anh trai."
====================